Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em muốn chết, nhưng thế giới có anh...

"Mình muốn chết"
Em nghĩ như vậy, rất thường xuyên.
Nghe cứ như cuộc sống này bạc đãi em lắm vậy.
Em có cả bố, cả mẹ. Em được ăn học đàng hoàng tử tế. Em có một môi trường lớn lên đủ ấm no, không lo về cơm áo gạo tiền. Em có cả những thứ mà cả ối người ngoài kia mong ước, ít nhất em được dạy như vậy. Nhưng chao ôi, tại sao em lại thấy ghét những điều này?
Em có cả bố, cả mẹ; nhưng em không hạnh phúc. Bố em gia trưởng, nhưng mẹ em thì hiền lắm. Em ghét điều đó. Bố chỉ muốn nghe những gì bố muốn nghe, em có nói, nhưng bố không nghe. Em có ước mơ, nhưng bố đập tan ước mơ của em đi rồi... Em không muốn nói chuyện với bố nữa, vì nếu càng nói, em sẽ càng ghét bố nhiều hơn. Em rất yêu mẹ, nhưng cũng rất ghét mẹ. Mẹ yêu thương em là thế, nhưng mẹ cũng là người luôn bảo em phải nhịn lại, đừng nói những gì em cảm thấy, vì bố không muốn nghe, nói với mẹ là đủ rồi. Nhưng mẹ lại coi những điều em nói là gánh nặng đầu óc. Em rất thương mẹ, mẹ hay nghĩ nhiều, em không muốn mẹ như thế. Vậy nên em chọn cách nuốt toàn bộ vào trong lòng.
Em được ăn học đàng hoàng tử tế, nhưng em lại thấy quá áp lực. Em bị bạo lực học đường từ rất sớm, em có kể, nhưng cách người lớn giải quyết chỉ khiến em bị cô lập hơn mà thôi. Và rồi em không có nổi một người có thể thực sự coi em là bạn. Em học khá tốt, đó là vì em luôn ép bản thân mình như vậy. Em không thông minh, nhưng luôn phải tỏ ra như vậy. Vì sao lại thế? Vì em là con gái, mà bố, lại chỉ thích con trai. Dù ngoài miệng có nói như nào, thì em biết bố vẫn ước em là con trai thì tốt viết mấy. Vì vậy em luôn phải tỏ ra là mình hơn những đứa con trai khác, chỉ có như thế bố mới thích em hơn một chút. Bố mẹ hay thầy cô bảo em cứ cố hết sức là được, kết quả như nào thì vẫn ủng hộ em, nhưng em biết họ thất vọng, chán nản, và có lẽ...em bị ghét mất rồi...
Em có một môi trường lớn lên đủ ấm no, không lo về cơm áo gạo tiền. Em có cả những thứ mà cả ối người ngoài kia mong ước. Nhưng em không thể thở được. Tất cả chỉ là phần hào nhoáng bên ngoài, mọi người chỉ biết em may mắn, nhưng không ai biết em rất cô đơn.
Em rất muốn chết. Em đã suy nghĩ điều này hàng trăm hàng vạn hàng triệu lần. Em nghĩ, tự tử không phải rất tốt đó sao? Ít nhất, cái chết giúp em không thể cảm thấy gì nữa. Sẽ không còn những nối đau trong tâm trí, những hàng nước mặt gào khóc trong vô vọng. Em đã nghĩ đến rất nhiều cách. Em nghĩ chẳng phải rất tuyệt sao? Khi em dùng con dao sắc lẹm ấy đâm thủng 1 lỗ, khi em lấy con dao lam cứa một đường thật đẹp trên tay, khi mà chỉ cần 1 bước nữa thôi em sẽ rơi xuống, và rồi em chết. Nhanh gọn, vui vẻ, sung sướng, mãn nguyện. Nhưng cuối cùng, em không có đủ can đảm để làm điều đó...
Thế giới này tệ bạc, em không còn nhiều thứ để lưu luyến. Nhưng em sợ mẹ phải buồn, rồi chịu những oán hận từ bố. Em cũng sợ nếu mình đi, sẽ không bao giờ được nhìn anh lần nữa. Vậy nên em chọn ở lại, tạm thời.
Nhưng nếu một ngày em đã gom đủ tự tin, nếu một ngày em không còn hy vọng, em chắc chắn mình sẽ chết. Xin anh đừng cản em anh nhé. Em muốn được chết, như là một giải thoát cuối cùng cho cuộc đời vô nghĩa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro