Chương 83. Cục tròn nhỏ
83. <Wikidich Trang 75>
Edit: bgnie
Dù sao thì Từ Dương cũng không có thế lực lớn như Lương gia, nhà anh ra chẳng qua cũng chỉ ngang ngửa với Dư gia, thậm chí còn kém hơn. Những năm qua, nếu không có Lạc Chấp Diệp, thì Từ Dương tính là cái gì chứ?!
Giản Thượng Ôn kéo anh ta lại, lắc đầu nói: "Anh đừng đi tìm anh ta."
Dư Ý nghi hoặc: "Tại sao?"
Giản Thượng Ôn dùng sự kiên nhẫn mà cậu thường dùng để lừa Ôn Cẩm để dỗ dành Dư Ý. Đối với những người có thể lợi dụng, cậu luôn ôn hòa hơn một chút: "Giờ anh đi tìm Từ Dương, anh ta sẽ chịu thừa nhận sao? Rào chắn là do anh động tay, người cũng vì anh mà ngã xuống, chỉ cần anh ta lật lọng, một mực cắn chặt anh không buông, thì anh có thể làm gì được anh ta cơ chứ?"
Một câu nói như đánh thức người trong mộng.
Dư Ý ngẫm nghĩ rồi cũng hiểu ra.
Giây phút này, anh ta cảm thấy Giản Thượng Ôn đúng là ánh sáng soi đường cho mình, còn Từ Dương thì đúng là kẻ tội ác tày trời!
Thật là độc ác!
Nếu anh ta không thẳng thắn trước, thì chắc chắn Từ Dương đã sớm ra tay diệt trừ anh ta rồi!
Lúc này, Dư Ý hoàn toàn tin tưởng Giản Thượng Ôn, không chút nghi ngờ. Anh ta sốt ruột hỏi: "Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"
Giản Thượng Ôn ra vẻ thấu hiểu lòng người, dịu dàng nói: "Thật ra tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ là tôi nghĩ, hiện tại chúng ta chưa có chứng cứ, nhưng nếu anh ta đã muốn liên minh với anh, thì ai biết sau này còn chuyện gì xảy ra nữa?"
Dư Ý trợn tròn mắt, cuối cùng cũng hiểu ra!
Đúng rồi, quá đúng!
Nếu bây giờ chưa thể ra tay với Từ Dương, thì phải làm sao đây? Nhưng về sau, biết đâu lại có cơ hội nắm bắt.
Dư Ý không cần ai dạy cũng tự hiểu ra: "Vậy tôi nhất định phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không thể để anh ta nghi ngờ. Đợi sau này tìm được cơ hội, tôi sẽ trả thù anh ta!"
Giản Thượng Ôn nhìn người nọ, khẽ cười.
Cậu chợt nhớ đến kiếp trước, khi Từ Dương cô lập cậu trong tổ chương trình, tất cả khách mời gần như đều tránh xa cậu, dần dần sinh ra hiềm khích. Cuối cùng, cậu trở thành kẻ cô đơn, bị người khác bày mưu tính kế mà phải rời đi.
Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác.
Kẻ từng nắm giữ đại cục, giờ đây cũng dần dần mất đi lòng người.
Từ Dương, anh có từng nghĩ đến ngày này chưa?
Không sao cả, sau này còn dài, vài thập niên đủ để anh nghiền ngẫm mọi chuyện.
Dư Ý giờ đã có suy nghĩ khác hẳn lúc trước, anh ta nói với Giản Thượng Ôn: "Chuyện này là tôi có lỗi với cậu. Tôi biết Từ Dương đối xử với cậu không tốt, mong cậu đừng nói chuyện này với Lương Thâm. Để đền đáp, tôi sẽ giúp cậu theo dõi Từ Dương. Sau này nếu cậu cần tôi giúp gì, tôi nhất định không từ chối."
Giản Thượng Ôn thầm nghĩ: Ai cần anh xin lỗi? Nếu một câu xin lỗi có tác dụng, vậy còn cần địa ngục làm gì?
Nhưng ngoài mặt, cậu lại giả vờ xúc động: "Tôi biết anh không có ác ý. Anh chịu nói cho tôi biết chuyện của Từ Dương, tôi đã rất cảm kích rồi. Anh yên tâm, bây giờ tôi đã biết là lỗi của Từ Dương, thì càng không trách anh."
—Còn nếu sau này không phải lỗi của Từ Dương... thì đến lượt anh chịu hậu quả.
Cậu cười khanh khách, trông có vẻ đặc biệt săn sóc.
Giản Thượng Ôn mỗi khi muốn dỗ dành một ai đó, chỉ cần dăm ba câu đã có thể khiến đối phương mềm lòng, cảm thấy được an ủi vô cùng.
Quả nhiên, Dư Ý cũng có chút dao động. Anh ta do dự một lát rồi hỏi:
"Chuyện này đúng là tôi có lỗi với cậu, nhưng việc nào ra việc đó. Tôi vẫn cảm thấy cậu không xứng với anh Kỳ Ngôn. Nếu cậu thực sự đối xử tốt với anh ấy, vậy nên tránh xa anh ấy ra, đừng cho anh ấy bất cứ hy vọng nào nữa."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Dư Ý có cảm giác nụ cười của Giản Thượng Ôn trở nên lạnh lẽo.
Nhưng khi anh ta nhìn kỹ lại, nét âm trầm đó đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Giản Thượng Ôn chỉ ngồi đó, trên người vẫn còn vương chút yếu ớt của người vừa hạ sốt. Cậu bình tĩnh nhìn Dư Ý, chậm rãi nói:
"Tôi nghĩ có lẽ anh đã nhầm rồi."
Dư Ý khó hiểu nhìn cậu.
Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Tôi chưa bao giờ cho anh ấy bất kỳ hy vọng nào cả. Nếu mấy năm qua, anh ấy thực sự có chút hy vọng, thì anh đã không thể đứng đây nói với tôi những lời này rồi. Hiểu không?"
Dư Ý có cảm giác như mình vừa bị một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Anh ta hoang mang bước ra khỏi phòng, đầu óc mơ hồ hỗn loạn.
Vừa ra đến cửa, anh ta liền chạm mặt Lương Thâm đang đi lên lầu.
Người đàn ông mặc một bộ đồ thể thao đơn giản, vóc dáng cao lớn với bờ vai rộng và vòng eo thon gọn. Khuôn mặt điềm đạm mang theo nét anh tuấn và phong thái ưu nhã vốn có.
Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Dư Ý, thấy anh ta bước ra từ phòng của Giản Thượng Ôn, chân mày liền nhíu chặt lại.
Dư Ý trong lòng có chút hoảng hốt, vội vàng nói:
"Thượng... Thượng Ôn bị sốt, tôi đến thăm cậu ấy."
Lương Thâm khẽ gật đầu, mỉm cười, vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn của một quý ông:
"Anh có lòng rồi. Tôi vừa từ bên ngoài trở về, cũng định đến thăm cậu ấy. Cậu ấy tỉnh chưa?"
Cứ như thể cuộc gọi điện thoại trước đó chưa từng tồn tại, hắn chỉ là thuận tiện ghé qua mà thôi.
Dư Ý trong lòng hoảng loạn vô cùng. Anh ta thật sự không ngờ một người đàn ông thoạt nhìn ôn hòa, nho nhã như vậy lại có thể kín kẽ đến mức không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Trước kia, anh ta chỉ cảm thấy Lương Thâm là người dịu dàng, nhưng lúc này đây, trong lòng lại dần dần dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
"Ừm, tỉnh rồi." Dư Ý gật đầu, nói: "Vừa rồi chúng tôi còn nói chuyện với nhau một chút."
Lương Thâm liền đáp: "Vậy sao? Vậy tôi vào xem cậu ấy."
Nói xong, hắn bước qua Dư Ý, trực tiếp đi thẳng vào phòng.
Dư Ý vừa định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Đúng rồi."
Nỗi bất an trong lòng lập tức bùng lên dữ dội, Dư Ý cứng đờ người, luống cuống xoay lại:
"Hả?"
Lương Thâm đứng ở đầu cầu thang, từ trên cao nhìn xuống Dư Ý. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như cũ, nhưng tận sâu đáy mắt lại ẩn chứa sự lạnh lẽo nhàn nhạt:
"Lúc nãy trên đường về, tôi có gặp bác sĩ. Ông ấy nói người bị sốt cần chú ý nghỉ ngơi. Nếu lát nữa anh gặp những khách mời khác, hãy nhắn lại giúp rằng sáng nay cậu ấy đã mệt rồi, tốt nhất đừng đến quấy rầy."
Lời hắn nói không giống mệnh lệnh, mà như một cuộc trao đổi nhẹ nhàng, có lý có tình. Nhưng chính thái độ ấy lại mang theo một áp lực vô hình, khiến người khác không cách nào từ chối.
Dư Ý vội vàng đáp: "Được... tôi biết rồi."
Lúc này, Lương Thâm mới khẽ cười, phong thái vẫn tao nhã như một quý ông:
"Vậy làm phiền anh nhé."
Dư Ý ngẩn người nhìn theo bóng lưng Lương Thâm rời đi. Lúc trước, khi Giản Thượng Ôn nhắc đến Lương Thâm, anh ta còn không tin, cảm thấy có phần phóng đại.
Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến cách Lương Thâm bảo vệ Giản Thượng Ôn, anh ta bỗng nhiên nghĩ—có lẽ những gì Giản Thượng Ôn nói vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Nếu để Lương Thâm biết anh ta chính là người gián tiếp khiến Giản Thượng Ôn bị sốt... Có lẽ... anh ta thật sự xong đời rồi.
Trong phòng.
Khi Lương Thâm đẩy cửa bước vào, người trên giường đã cuộn tròn trong chăn.
Một cục tròn nhỏ.
Cậu ngủ luôn có thói quen như vậy. Trước kia, Lương Thâm cũng thường xuyên thấy cảnh này. Giản Thượng Ôn thích quấn cả người kín mít trong chăn, bốn phía đều bọc chặt lấy mình, cứ như thể chiếc chăn là lớp khiên bảo vệ cậu khỏi thế giới bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro