Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82. Dư Ý 【2】



Edit: bgnie

Giản Thượng Ôn biết rằng Lương Thâm mỗi ngày thường dành thời gian tập thể hình, nên cậu đoán là Lương Thâm sẽ không thể ngay lập tức đến đây, điều này giúp cậu có đủ thời gian để hành động.

Khi Giản Thượng Ôn đặt điện thoại xuống, Dư Ý nhìn cậu, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Dư Ý lắp bắp hỏi: "Cậu sẽ không lừa tôi đi chứ?"

Giản Thượng Ôn đáp: "Có phải lừa hay không, chờ anh ta đến là anh sẽ biết thôi."

Dư Ý lúc này thật sự hoang mang, vội hỏi: "Cậu và Lương Thâm là quan hệ gì? Cậu không biết anh ấy là vị hôn phu của Ôn Cẩm sao?"

Vì Dư gia và Lương gia vẫn luôn có quan hệ thân thiết, nên Dư Ý có thể biết được một số chuyện mà người khác không biết, ví dụ như Lương Thâm là vị hôn phu của Ôn Cẩm từ nhỏ.

Giản Thượng Ôn bình thản nói: "À, bây giờ tôi mới biết."

Dư Ý tức giận nói: "Sao cậu lại không biết xấu hổ như vậy? Người khác đã có vị hôn phu mà cậu vẫn còn bám víu vào! Tôi sẽ đi nói với Ôn Cẩm ngay bây giờ!"

Dư Ý cảm thấy mình thực sự thông minh, nếu Giản Thượng Ôn uy hiếp mình, anh ta cũng có thể uy hiếp lại!

Tuy nhiên, Giản Thượng Ôn chỉ mỉm cười và làm một cử chỉ mời: "Mời."

Dư Ý khó hiểu hỏi: "Cậu không sợ?"

Anh ta nhìn Giản Thượng Ôn với ánh mắt như thể không thể tin được, cảm thấy như anh ta đang làm chuyện rất nguy hiểm.

Giản Thượng Ôn thở dài, rồi trả lời: "Lại không phải tôi tính kế Ôn Cẩm ngã xuống, tôi có gì phải sợ?"

Lúc này, sắc mặt Dư Ý tái nhợt, anh ta nhận ra mình đã quên mất một điểm quan trọng. Nếu như ngày hôm qua anh ta còn cảm thấy mình có thể tự tin, thì giờ phút này anh cảm thấy mình quả thực đã sa vào một cái bẫy.

Trong lúc Dư Ý đang đấu tranh với chính mình, Giản Thượng Ôn bình thản nói: "Huống chi, sao anh lại chắc chắn rằng Ôn Cẩm không biết?"

Dư Ý mở to mắt nhìn, không thể tin vào những gì Giản Thượng Ôn vừa nói. Nếu không phải anh ta vẫn còn đứng ở đó, có lẽ Dư Ý đã muốn lăn ra đất vì sợ hãi. Anh ta run rẩy chỉ vào Giản Thượng Ôn, miệng ấp úng: "Cậu... cậu..."

Giản Thượng Ôn mỉm cười, nhìn anh ta với ánh mắt không có gì gọi là vội vã, nói: "Anh có thể tố giác mà, không sao cả. Vì tình yêu mà không màng tất cả, thật là vĩ đại. Nhưng nếu anh mặc kệ mạng sống của mình, thì gia đình anh phải làm sao bây giờ? Công ty phụ thuộc vào Lương thị, nếu Lương Thâm muốn ra tay, Dư thị làm sao xoay xở được?"

Thế giới này vốn tàn khốc như vậy đấy.

Hôm nay còn có thể ở trên ban công của toà ốc cao cao tại thượng, nhưng ngày mai có thể toà ốc cao sừng sững ấy đã sụp đổ mất rồi.

Mặt mày Dư Ý tái mét, anh ta muốn gào lên nhưng lại không thể, cuối cùng đành ngồi xuống, khuôn mặt đầy lo sợ: "Cậu... cậu muốn làm gì? Không phải tôi muốn tính kế cậu, là Từ Dương! Hôm qua Từ Dương đã tìm tôi, anh ta nói anh ta biết tôi thích Kỳ Ngôn. Nếu không phải cậu nói, Kỳ Ngôn chắc chắn đã sớm thích tôi rồi, anh ta bảo có thể giúp tôi, vì anh ta cũng thấy cậu không phải người tốt..."

Giản Thượng Ôn nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ: Thật là một đám ác nhân toàn diện. Cậu cảm thấy bản thân đang phải giải quyết một đống hỗn độn mà chính mình chẳng hề gây ra. Nhưng mà, chuyện này cũng không phải là không thể xử lý được.

Từ Dương à...

Ban đầu tôi còn muốn để lại cho anh một con đường sống, nếu anh cứ một mực muốn tìm cái chết, thì tôi sẽ không ngần ngại mà thành toàn cho anh.

Giản Thượng Ôn mỉm cười ôn hòa, ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt hơi ốm yếu nâng lên, mở miệng nói: "Thì ra là như vậy sao, tôi cứ tưởng tôi và anh Từ Dương quan hệ rất tốt. Năm đó khi quay phim 'Thiên Hạ', chúng tôi còn ở chung một đoàn. Lúc đó, Lương gia cũng là nhà đầu tư của đoàn phim, chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm nữa."

Dư Ý ngây ngẩn cả người, hỏi: "Các người đã sớm quen biết?"

Giản Thượng Ôn gật đầu, có chút nghi hoặc: "Đúng vậy, làm sao vậy?"

Dư Ý cảm thấy không yên, nhớ lại việc năm đó, Từ Dương đã cùng họ ăn cơm, chắc chắn đã biết Giản Thượng Ôn và Lương Thâm có mối quan hệ. Nhưng tại sao lúc này lại đẩy anh ta ra làm việc, biết rõ quan hệ giữa Dư gia và Lương gia sâu sắc như vậy, mà Giản Thượng Ôn lại là tình nhân của Lương Thâm, chẳng phải đến lúc đó xui xẻo là chính mình sao?!

"Không, không có khả năng..." Dư Ý vẫn không tin.

Giản Thượng Ôn tiếp tục: "Thật ra tôi cũng không nghi ngờ chuyện rào tre hôm qua, sáng nay thấy anh Từ Dương dẫn người sửa rào tre, tôi mới suy nghĩ nhiều như vậy..."

Dư Ý tức giận nói: "Khẳng định anh ta cố ý!"

Giản Thượng Ôn phối hợp dẫn dắt câu chuyện, có chút khó hiểu: "Nhưng anh ta không phải là bạn tốt của anh sao, sao lại làm như vậy?"

Dư Ý hiện tại hoàn toàn bị Giản Thượng Ôn dẫn dắt, nói: "Chắc chắn là Từ Dương lo lắng chuyện bị lộ ra, cậu sẽ tìm Lương Thâm điều tra, nếu bị phát hiện, anh ta sẽ gặp rắc rối, cho nên anh ta muốn đẩy tôi ra chịu tội thay."

Giản Thượng Ôn thầm nghĩ, cũng không hẳn là chuyện là như vậy , dù sao chuyện sửa rào tre sáng nay cũng là do chính mình nói bừa.

Dù sao cũng chẳng sao, bây giờ là lúc thích hợp rồi.

Giản Thượng Ôn biểu hiện kinh ngạc: "Thì ra anh ta là cố ý."

Dư Ý sau khi trải qua những kích động sáng nay, hiện giờ đã không còn bình tĩnh nữa, anh ta bước đi và nói: "Tôi phải đi tìm anh ta tính sổ!"

Giản Thượng Ôn vội vàng mở miệng ngăn lại: "Anh đợi một chút..."

Vì nói chuyện, cậu lại cúi đầu ho khan, do bị cảm lạnh mà ho dữ dội, nước mắt cũng rơi ra. Cậu đưa tay ra, nhìn Dư Ý và nói: "Giúp tôi lấy chút nước."

Dư Ý vốn đang tức giận, nhưng nhìn thấy Giản Thượng Ôn như vậy, anh ta vẫn không kìm được mà đi tới. Ho khan quá nhiều, khuôn mặt cậu cuối cùng cũng đỏ lên một chút. Hốc mắt có chút ướt, cậu nhẹ nhàng uống nước, rồi ôn nhu cười và nói: "Cảm ơn."

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống.

Vào khoảnh khắc đó, Dư Ý cảm thấy một chút hoang mang, anh ta tự hỏi tại sao Giản Thượng Ôn lại có thể tốt với mình như vậy, mặc dù anh ta vừa nói những lời có phần làm tổn thương người khác, nhưng Giản Thượng Ôn lại không tức giận, còn nói cảm ơn mình.

Dư Ý rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có muốn để bác sĩ xem cho không?"

Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng lắc đầu, uống chút nước xong, giọng nói đã đỡ hơn, cậu trả lời: "Tôi là bệnh cũ, trước kia lúc quay phim cũng bị lạnh, dễ bị sốt, làm anh lo lắng rồi sao?"

Cậu cố ý nhắc lại chuyện trong đoàn phim.

Dư Ý cảm thấy lòng mình càng nặng nề hơn, anh ta nghĩ, Từ Dương quả thật không phải là một người tốt, lại lợi dụng chính mình một cách thô bạo như vậy.

"Việc tôi làm, tôi nhận, nhưng Từ Dương lợi dụng tôi, tôi cần phải tìm anh ta để nói rõ ràng!" Dư Ý nói.

——-

Sea🪼:

Vài lời muốn lói:

Thực sự thì sốp rất dui vì được mng ủng hộ nhiều ngiều nthe luôn á, không nghĩ mng chăm hóng chương tới z🤣

Nma tui xin khẳng định lại nha: TRUYỆN TUI EDIT SẼ KHÔNG DROP, vì tui hiểu cảm giác truyện mình hóng một ngày đẹp trời thông báo drop là như nào =)))

Nên bà coan không phại lo, có cái tui bận quài nên không chăm đăng chương được hoy, nhiều khi đăng 1c lên để mí bà biết tui vẫn sống😂
Nhiều khi tui đăng chương bên TYT trước á, bà coan kh thấy tui ngoi lên thì qua đó xem sao nha. Tìm tên truyện y z là ra á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro