C78. "Tôi muốn xem cậu giả vờ được bao lâu."
Edit: bgnie_oo
Giản Thượng Ôn nói: "Phù dung sớm nở tối tàn rất khó gặp, một khoảng lớn như vậy, chắc hẳn rất đẹp."
Kỳ Ngôn hôm nay làm việc cả ngày, người cũng hơi bẩn. Anh nghĩ nếu lát nữa đi xem hoa mà mình trông lôi thôi lếch thếch thì chẳng vui vẻ gì, nên liền mượn cớ với Giản Thượng Ôn: "Anh chờ tôi một lát, tôi quay lại tòa nhà rửa mặt một chút, lấy thêm cái máy ảnh để chụp vài tấm, như vậy về sau cũng có thể xem lại được."
Giản Thượng Ôn gật đầu: "Được, đi đi."
Kỳ Ngôn đi rồi.
Giản Thượng Ôn cùng người quay phim tiếp tục đi về phía trước. Con đường đá hơi trơn, người quay phim vô tình va phải màn hình máy ảnh, liền lên tiếng: "Giản lão sư, ngài có thể mở buổi phát sóng trực tiếp không? Tôi đang chụp hoa, phải quay lại đổi máy ảnh một chút."
"Được." Giản Thượng Ôn không muốn làm khó người khác, liền giơ tay nói: "Vậy anh để điện thoại lại cho tôi, lát nữa nếu hoa quỳnh nở, tôi sẽ tự chụp trước."
Người quay phim liền đưa điện thoại cho cậu.
Giản Thượng Ôn tìm một bậc thang ngồi xuống. Vì thôn đảo không xa, chiều tối, đèn trong thôn đã bắt đầu sáng. Cậu có thể nhìn thấy cảnh vật trong làng phản chiếu qua cửa kính, toàn cảnh thôn cũng rất yên bình.
......
Tại tòa nhà.
Kỳ Ngôn trở về tắm rửa xong, đang tìm máy quay phim.
Khi anh ra ngoài lên lầu hai, vừa vặn gặp Ôn Cẩm từ bên ngoài trở về, cậu ta nhiệt tình chào hỏi: "Kỳ Ngôn ca, các anh đã về rồi à?"
Kỳ Ngôn gật đầu.
Ôn Cẩm dựa vào rào tre, khu vực này của tòa nhà yêu cầu phải leo thang mới lên được, thang lầu có tổng cộng năm sáu bậc. Hôm qua đã sửa xong rào tre, nhưng bị mưa gió thổi qua, nên không ổn. Khi Ôn Cẩm dựa vào, nó liền bị đứt.
"A!"
Kỳ Ngôn lập tức thấy Ôn Cẩm ngã xuống.
Anh trợn tròn mắt nhìn, rồi vội vàng buông camera chạy lại kiểm tra. Ôn Cẩm không bị thương nghiêm trọng, nhưng phần cẳng chân bị xước da, bầm tím sưng lên một cục to. Cậu ta vốn đã rất sợ đau, giờ thì khóc òa lên.
Tình hình lúc đó khá hỗn loạn. Sau khi vất vả xử lý xong, trời cũng đã bắt đầu tối.
Lúc này, một nhân viên công tác hỏi Kỳ Ngôn: "Các anh sao về sớm vậy?"
Kỳ Ngôn hơi khựng lại, đã qua hơn nửa giờ rồi, anh liền nhìn lên bầu trời, thấy đèn sáng khắp nơi thì nhẹ nhõm một chút, rồi trả lời: "Thượng Ôn ở sau núi, bên đó hoa quỳnh sắp nở. Anh ấy đang chờ xem cùng với người quay phim, tôi sẽ qua đó ngay."
Nhân viên công tác nhớ lại, lúc nãy họ cũng thấy người quay phim, nhưng không thấy ai ở cùng Thượng Ôn cả.
Kỳ Ngôn còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên—
"Ầm!"
Dự báo thời tiết nói trời nắng, nhưng trời vừa mới chuyển tối, một tia chớp sáng rực từ chân trời lao xuống. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng cả nửa bầu trời, có lẽ tia chớp này đã đánh trúng dây điện, chỉ trong nháy mắt, cả thôn chìm trong bóng tối.
Khi gió núi bắt đầu nổi lên.
Giản Thượng Ôn ngồi trên tảng đá, đồng ruộng trước mặt lay động theo gió, cậu thản nhiên vẫy tay thưởng thức lá cây trong tay. Gió lạnh thổi qua, nhưng cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa, cậu nhìn về phía phát ra âm thanh. Không nói gì, chỉ im lặng nhìn, mặc cho gió thổi qua mái tóc dài của mình.
Thẩm Dịch nhìn từ trên cao xuống, nói: "Diễn viên trong đoàn đều biết trời mưa thì phải về, sao cậu không biết?"
Giản Thượng Ôn hơi ngạc nhiên: "Thẩm đạo, sao anh lại tới đây?"
Thẩm Dịch khẽ cười nhạo, đứng bên bờ ruộng, dáng người thon dài trong bộ trang phục nhẹ nhàng, dù vậy vẫn không thể che giấu vẻ quyến rũ của anh. Anh cúi mắt nhìn Giản Thượng Ôn: "Chỗ mấy người bị cúp điện, lại còn hỏng cả chỗ ở, tôi không tới xem thử sao được?"
Giản Thượng Ôn mỉm cười, đáp: "Ngài làm sao tìm được tôi?"
Giản Thượng Ôn ngẩng đầu nhìn trời, một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, trả lại bóng tối mịt mù cho núi rừng. Chỉ còn vài tia sáng yếu ớt len qua kẽ mây.
Thẩm Nghị liếc nhìn cậu vàng già đứng gần đó, thản nhiên nói: "Lúc tới cửa thôn, tôi gặp nó, nên đi theo thử xem."
Giản Thượng Ôn "Ồ" một tiếng, không đáp lại.
Một tia chớp nữa lại lóe lên, sấm nổ ầm vang. Bốn phía núi rừng đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ còn lác đác chút ánh sáng yếu ớt.
Thẩm Dịch nhướng mày, giọng lười biếng: "Không chịu đi à? Định ở đây qua đêm, làm tinh linh hoa quỳnh sao?"
"Làm gì có." Giản Thượng Ôn cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi bước đến cạnh Thẩm Dịch, cười nhạt: "Đi thôi?"
Thẩm Dịch xoay người, gió núi thổi vù vù. Hai người một trước một sau đi xuống. Anh hỏi: "Hoa quỳnh nở chưa?"
Giản Thượng Ôn bước theo sau, đáp: "Nở rồi, tôi còn quay lại được nữa. Nhân viên quay phim còn chưa kịp chụp đâu. Thẩm đạo, lần này tôi được lời rồi nhé. Chờ về, tôi sẽ phát trực tiếp cho mọi người xem. Lúc đó, cái camera của điện thoại này chắc chắn sẽ hot, hay là ngài giúp tôi kiếm hợp đồng quảng cáo điện thoại luôn đi?"
Thẩm Dịch bật cười: "Cậu nghĩ chuyện tốt vậy dễ đến thế sao? Trời sắp tối đen rồi mà vẫn còn ở đây chỉ để đợi chụp mấy bông hoa này à? Hay là tôi giúp cậu kiếm hợp đồng quảng cáo hoa quỳnh luôn?"
Giản Thượng Ôn giọng lẫn trong cơn gió, cười nói: "Cũng được đấy."
Bỗng nhiên, Thẩm Dịch dừng bước.
Con đường bậc thang trên núi không quá cao. Anh xoay người lại, nhìn về phía sau. Giản Thượng Ôn đi rất chậm, chỉ vài bước chân mà hai người đã kéo giãn một đoạn khoảng cách. Cây cối hai bên đường bị gió thổi nghiêng ngả, cả thế giới chìm trong bóng tối, dù không hoàn toàn mù mịt nhưng cũng chỉ có thể thấy lờ mờ. Người kia lặng lẽ bước theo sau, trên người vẫn là chiếc sơ mi trắng ban sáng, vạt áo bị gió thổi tung, để lộ dáng người có phần gầy yếu.
Bậc đá trải dài xuống dưới.
Thẩm Dịch hơi nhíu mày, sải chân dài, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Giản Thượng Ôn dường như không nhận ra.
Giọng Thẩm Dịch đột nhiên trầm xuống: "Giản Thượng Ôn."
Giản Thượng Ôn khẽ cúi đầu: "Hửm?"
Nghe cứ như cuộc trò chuyện khi nãy chẳng có gì lạ, khuôn mặt thanh tú vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt vốn có. Nhưng chỉ khi đến gần mới nhận ra điều bất thường.
Thẩm Dịch đưa tay lên, khẽ vẫy trước mặt Giản Thượng Ôn. Đôi mắt đối phương không hề chớp, chỉ lặng lẽ cúi xuống, đứng yên chờ anh, có lẽ đang thắc mắc vì sao người đi trước lại đột ngột dừng lại.
Gió núi thổi ào ạt, cuốn theo những đợt sấm rền vang vọng từ nơi xa.
Thẩm Dịch cuối cùng cũng chậm rãi hạ tay xuống, nụ cười trên môi dần tan biến. Trong khoảnh khắc, suy đoán trong lòng anh đã có câu trả lời.
Không trách được vẫn luôn ngồi yên bên bờ ruộng.
Không trách được dù biết trời sắp mưa vẫn không chịu rời đi.
Tất cả... đều đã có đáp án.
Bệnh quáng gà. (*)
Cậu... không nhìn thấy gì cả.
Gió núi gào thét, cuốn theo những chiếc lá rơi xoay vòng trong không trung. Chú chó vàng vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh Giản Thượng Ôn khe khẽ rên lên hai tiếng. Giản Thượng Ôn dường như muốn an ủi nó, vươn tay ra trong không trung, do dự một chút rồi mới chậm rãi hạ xuống.
"Thẩm đạo?" Cậu khẽ gọi.
Hơi nghiêng đầu sang một bên, hàng mi dài mảnh khẽ run rẩy. Làn da trắng nõn của cậu phản chiếu dưới ánh chiều tà mờ nhạt, tựa như viên ngọc trong bóng tối. Gió đêm thổi qua làm vạt áo cậu khẽ lay động. Cậu đứng đó, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị bỏ rơi giữa đường.
Chậm rãi...
Như thể cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó trong sự yên lặng kéo dài, Giản Thượng Ôn hơi thẳng người lên. Dáng đứng thẳng tắp như một cây trúc kiên cường không chịu khuất phục, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
"Vì sao anh không nói gì?"
Thẩm Dịch cười nhạt:
"Tôi muốn xem cậu giả vờ được bao lâu."
————————————
Sea🪼:
(*): Bệnh quáng gà (Nyctalopia) là một rối loạn thị giác khiến người mắc gặp khó khăn khi nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc vào ban đêm. Đây không phải là một bệnh riêng biệt mà là triệu chứng của nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro