C67. Tên đại lừa đảo này!
Edit: bgnie
Thật sự mà nói, Giản Thượng Ôn có chút kinh ngạc khi nghe thấy Ôn Cẩm nói như vậy.
Bất quá có đôi khi người ta vẫn phải thuận theo số phận, nếu kế hoạch ban đầu thay đổi, một kế hoạch khác sẽ tự nhiên nảy sinh trong đầu cậu.
Cậu bỗng nhiên vui vẻ, để Ôn Cẩm tiếp tục hiểu lầm.
Trong đôi mắt đào hoa của Giản Thượng Ôn thoáng hiện sự kinh ngạc, lộ ra vẻ hơi khó hiểu: "Lương Thâm... thì ra anh ấy đã cầu hôn với cậu rồi sao?"
Ôn Cẩm lập tức gật đầu, cắn chặt môi. Thực ra lúc này ngoài Giản Thượng Ôn ra, cậu ta không còn ai để tâm sự, dứt khoát bịa chuyện cho qua: "Tôi cùng anh Lương Thâm có mối ràng buộc từ nhỏ. Lúc nhỏ, tôi từng bị bệnh nặng, luôn hôn mê, sau đó có duyên gặp anh Lương Thâm, nên hai nhà đã đính hôn."
"Thì ra là vậy." Giản Thượng Ôn nhớ lại một chút chuyện xưa, nụ cười nhạt đi một chút: "Vậy cuộc hôn nhân này hiện tại vẫn còn hiệu lực chứ?"
Ôn Cẩm hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, không chú ý đến sự thay đổi của Giản Thượng Ôn, chỉ nói: "Cha mẹ tôi đều mong muốn tôi có thể ở bên anh Lương Thâm, vì gia đình tôi và nhà Lương Thâm môn đăng hộ đối. Thực ra, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng... Tôi vẫn luôn chỉ coi anh ấy là một người anh trai, đó không phải là tình yêu. Anh Giản, anh có thể hiểu không?"
Giản Thượng Ôn nghĩ thầm rằng bản thân có hiểu hay không thì không biết, nhưng chắc chắn Lương Thâm và Phó Cẩn Thành khẳng định sẽ không thể hiểu nổi.
Thực sự mà nói, hai người Phó Cẩn Thành và Lương Thâm đối với Ôn Cẩm như là "muốn gì được nấy". Ôn Cẩm sớm đã quen với sự chăm sóc này, nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Nếu một thứ đã luôn có sẵn, làm sao cậu ta có thể thấy trân quý được? Quả thật là điển hình của người không biết đến khó khăn trong đời.
Dĩ nhiên, Phó Cẩn Thành và Lương Thâm cũng không chịu nổi việc cậu ta thiếu trân trọng, nhưng vẫn cưng chiều cậu ta hết mực, không bao giờ chê trách điều gì.
Vì vậy, Giản Thượng Ôn vui vẻ chiều theo: "Đương nhiên rồi, A Cẩm, hôn nhân không có tình yêu chẳng khác nào nấm mồ. Tất nhiên là tôi có thể hiểu được ý của cậu."
Nước mắt Ôn Cẩm gần như trào ra, cậu ta cảm thấy mình cuối cùng cũng tìm được người hiểu mình duy nhất. Trong thế giới đề cao vật chất này, chỉ có Giản Thượng Ôn là hiểu cậu ta , thấu suốt rằng tiền tài chỉ là thứ ngoài thân, chỉ có tình yêu mới là cao quý. Giờ phút này, trong lòng Ôn Cẩm, Giản Thượng Ôn đã trở thành tri kỷ mà cậu ta luôn tìm kiếm!
Nghĩ đến những gì vừa nghe được, Ôn Cẩm không thể chờ thêm nữa, lập tức đứng dậy nói: "Nếu anh Lương Thâm chỉ coi tôi như một người thay thế, tôi thực sự không thể chịu đựng được. Dù sao tôi cũng đã có người mình yêu, tôi phải đi tìm anh ấy ngay bây giờ để hủy hôn ước!"
Giản Thượng Ôn sao có thể để anh ấy phá hỏng kế hoạch của mình, liền đưa tay kéo lại: "Chờ đã, A Cẩm, cậu đừng kích động như vậy."
Ôn Cẩm nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.
Giản Thượng Ôn trong lòng nảy ra một ý nghĩ, liền dò hỏi: "Cậu có thích ai không?"
Ôn Cẩm khi bị cậu nhắc đến chuyện này, mặt lại hơi đỏ, nhưng cậu ta cũng ngượng ngùng không dám nói mình thích Thẩm Dịch, vì rốt cuộc cậu ta đã từng bị Thẩm Dịch từ chối. Lúc này nếu lại nói ra thì chẳng phải rất mất mặt sao, cho nên cậu ta chỉ gật gật đầu.
May mắn là Giản Thượng Ôn không cố chấp hỏi cậu ta người đó là ai.
Ngược lại.
Giản Thượng Ôn còn dùng giọng điệu khuyên bảo, nghiêm túc nhìn cậu ta nói: "A Cẩm, cậu lúc này muốn hủy hôn ước, tôi cảm thấy đó không phải là điều tốt."
Ôn Cẩm nghi hoặc hỏi: "Tại sao?"
Đương nhiên là vì cậu bây giờ mà hủy hôn ước sẽ phá hỏng kế hoạch của tôi rồi.
Giản Thượng Ôn trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định xấu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười càng hiền lành hơn, thân thiết nắm lấy tay Ôn Cẩm, kéo cậu ta ngồi vào ghế: "Nào, ngồi xuống trước đã."
Ôn Cẩm vô thức nghe lời cậu mà ngồi xuống, Giản Thượng Ôn lại thuận tay cầm ly nước trên bàn rót nước ấm cho cậu ta, toàn bộ động tác đều tự nhiên và mượt mà. Cậu lúc này như một người anh dịu dàng và tri kỷ, bây giờ họ chỉ đang trò chuyện bình thường.
Chờ đến khi người trước mặt thả lỏng hơn chút.
Giản Thượng Ôn lúc này mới từ tốn dẫn dắt: "Cậu xem, hiện tại đang quay chương trình như vậy, cậu bỗng nhiên muốn hủy hôn ước, mọi người sẽ hỏi han đấy."
Ôn Cẩm đầu óc đơn giản, lập tức trả lời: "Cứ nói do anh Lương Thâm coi tôi là người thế thân..."
Nói đến nửa chừng, Ôn Cẩm tự mình cũng dừng lại.
Đúng rồi!
Điều này, điều này cũng quá mất mặt đi!
Đặc biệt là lần này Thẩm Dịch cũng tham gia chương trình, đến lúc đó mọi người sẽ biết cậu ta chẳng ai cần, ngay cả thanh mai trúc mã cũng xem cậu ta là người thay thế, vậy sau này cậu ta còn có thể diện gì nữa, Thẩm Nghị còn có thể xem trọng hắn sao?
Sắc mặt Ôn Cẩm lập tức tái nhợt, có chút bối rối nhìn về phía Giản Thượng Ôn: "Anh Giản, vậy tôi nên làm gì bây giờ?"
Giản Thượng Ôn với dáng vẻ một người anh hiểu chuyện, trước vỗ vỗ tay cậu ta an ủi, rồi mới từ tốn nói: "A Cẩm, cậu nói cậu không thích hôn ước này, nhưng bây giờ cậu giải trừ hôn ước, nhà cậu có cho cậu tự do yêu đương không?"
Những gia đình hào môn đều là như vậy.
Đừng nhìn bên ngoài hào nhoáng, thật ra các mối quan hệ lợi ích đều chằng chịt, phần lớn đều là liên hôn để duy trì trao đổi tài nguyên, mà từ nhỏ đến lớn, họ cũng đã được giáo dục như thế.
Quả nhiên, Ôn Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu: "Chắc là không, nhưng mà... tôi thích người kia, nhà họ điều kiện không thua kém Lương gia, mà người ấy cũng rất xuất sắc."
Thậm chí có thể nói là còn tốt hơn Lương gia, một gia đình mà hiện tại nhà họ Ôn của họ không thể với tới.
Giản Thượng Ôn ngước mắt nhìn cậu ta, dịu dàng nói: "Vậy người ấy có thích cậu không?"
Câu hỏi này khiến Ôn Cẩm không biết đáp sao.
Giản Thượng Ôn nhân cơ hội nói tiếp: "Nếu đã như vậy, cậu chẳng thà giữ hôn ước này, lợi dụng cơ hội này để theo đuổi người trong lòng cậu. Đợi thời điểm thích hợp, cậu có thể chứng minh với cha mẹ cậu rằng người họ chọn là không đúng, còn việc tự do yêu đương mới là hạnh phúc thực sự, không phải sao?"
Nếu những lời trước đó của Giản Thượng Ôn khiến Ôn Cẩm có phần không hiểu, thì lúc này, cậu ta cảm thấy Giản Thượng Ôn đúng là bậc thầy khai sáng!
"Anh Giản, anh nói rất có lý!" Ôn Cẩm bây giờ hoàn toàn tâm phục, thậm chí không cần ai dạy, hắn hiểu ngay: "Vậy tôi không thể giải trừ hôn ước với anh Lương, thậm chí phải đối xử tốt với anh Lương Thâm hơn, để khi giải trừ hôn ước, cha mẹ tôi sẽ không còn kỳ vọng nữa!"
Giản Thượng Ôn cảm thán rằng Ôn Cẩm đúng là không cần thầy dạy mà vẫn hiểu ra.
Cậu có chút giễu cợt nghĩ rằng, rốt cuộc thì trong người họ đều chảy dòng máu của người kia, trong xương tủy đều có phần đen tối. Cậu như vậy, Ôn Cẩm cũng như vậy.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Ôn Cẩm chủ động nói: "Nhưng mà anh Giản, anh nói tôi với anh Lương thân thiết quá, liệu người tôi thích có hiểu lầm không?"
Giản Thượng Ôn thầm nghĩ con nít này, đúng là nghĩ nhiều thật, cứ yên tâm mà giữ Thẩm đạo, Thẩm đạo sẽ đá cậu vào Cục Cảnh Sát cho xem.
Cậu lại nghĩ, liệu có nên giúp Thẩm Dịch giải quyết chút phiền phức này không nhỉ?
Có khi phải tìm cách cho cậu ta một bài học.
Trong khi suy tính, ngoài mặt Giản Thượng Ôn vẫn không hề ngập ngừng: "Sao lại thế được? Đây là chương trình hẹn hò mà, chẳng phải là phải hòa hợp với các khách mời khác sao? Hơn nữa, chính trong chương trình như vậy mới có thể nhìn ra liệu một người có phù hợp để làm người yêu không, đúng không?"
Nếu lúc nãy Ôn Cẩm chỉ có chút không hiểu những lời của Giản Thượng Ôn, thì giờ phút này hắn như được khai sáng!!
Đúng vậy!!
Cậu ta nhất định sẽ thể hiện hết sức mình trong chương trình hẹn hò, để Thẩm Dịch thấy được rằng cậu ta cũng có sức hút, cậu ta cũng là người có nhiều người theo đuổi!
Ôn Cẩm gần như phấn khích, cười ngọt ngào: " Anh Giản, anh đúng là lợi hại quá! Tháng sau nhà họ Lương có một bữa tiệc gia đình, người trong lòng tôi chắc chắn cũng sẽ đến, anh cũng đi nhé. Nhưng có điều anh sẽ phải tìm một người bạn đi cùng, dù gì anh cũng có sức hút thế này, chắc không vấn đề gì chứ?"
Ôn Cẩm hoàn toàn không nghĩ tới rằng tình cảnh của Giản Thượng Ôn hiện giờ cũng khá khó khăn. Dù có được thiệp mời, để tìm được một người bạn nam phù hợp để đi cùng tới buổi tiệc hào môn cũng không dễ dàng gì.
Ôn Cẩm nghĩ, Giản Thượng Ôn thông minh thế kia, nếu không lợi dụng một chút thì thật có lỗi với bản thân!
Giản Thượng Ôn cũng mỉm cười, dịu dàng nói: "Tất nhiên là được rồi. Tuy rằng tôi không thích những nơi náo nhiệt, nhưng nếu A Cẩm đã mời thì tôi sao có thể từ chối được."
Giản Thượng Ôn thầm nghĩ, Ôn Cẩm ngây ngô thế này, không lợi dụng một chút thì thật là có lỗi với bản thân!
......
Từ trong phòng bước ra, cả hai người đều rất hài lòng vì đạt được mục đích của mình.
Giản Thượng Ôn dặn dò Ôn Cẩm không đi cùng mình ra ngoài, để tránh cho người khác phát hiện điều gì không ổn. Sau đó, cậu chậm rãi đi xuống lầu, và vừa xuống không bao lâu thì thấy Lương Thâm đứng ở ngoài sân.
Lúc này, chuyên viên trang điểm đang bổ sung lớp chống nắng cho Lương Thâm.
Thành thật mà nói, vẻ ngoài của Lương Thâm thực sự rất xuất sắc. Hắn ngồi lơ đãng ở chiếc ghế bên cửa sổ, im lặng nhìn vào điện thoại. Ánh mặt trời chiếu xuống một bên gương mặt hắn, phản chiếu qua gọng kính ánh lên một tia sáng lạnh lùng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ màu đen, cúc áo được cài kín đáo, trông cấm dục mà ưu nhã.
Nếu hắn không mở miệng nói chuyện.
Ngay khi chuyên viên trang điểm rời đi, Lương Thâm liền nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Chân bị què sao? Sao lâu vậy mới xuống?"
Giản Thượng Ôn cười đáp: "Chẳng phải anh bảo tôi suy nghĩ kỹ sao? Tôi đã nghĩ kỹ rồi."
Lương Thâm tùy tiện khóa màn hình điện thoại, nhướng mày: "Vậy à? Nói xem em nghĩ thế nào?"
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống rực rỡ, Giản Thượng Ôn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong mắt hiện lên nụ cười nhạt: "Tôi nghĩ, anh quan tâm một người thế thân như tôi làm gì, tôi giúp anh theo đuổi người thật luôn, thế nào?"
Lương Thâm hơi nheo mắt, biểu cảm đặc biệt che giấu sâu trong lòng, rất khó để nhận ra tâm tư thật của hắn, ngoại trừ khi đối diện với Giản Thượng Ôn, có lúc mới lộ ra chút vẻ mất kiên nhẫn.
Nhưng tính cách đa nghi và lạnh lùng như rắn độc của hắn ta lại càng làm hắn trở nên khó nắm bắt.
Người đàn ông khẽ mỉm cười.
Giọng nói trầm thấp, ưu nhã của Lương Thâm mang theo vẻ ôn nhu: "Thế nào, kế hoãn binh thất bại, giờ lại nghĩ ra cách khác để cầu xin tôi dẫn em đi tiệc tối?"
Giản Thượng Ôn không đổi sắc mặt, dựa vào khung cửa, cười nói: "Vậy anh đồng ý không?"
Lương Thâm thầm nghĩ, tiệc tối của nhà họ Lương sao hắn có thể dẫn Giản Thượng Ôn đi được; nơi đó căn bản không phải là chỗ dành cho người như Giản Thượng Ôn. Nhưng hắn lại rất thích bộ dáng Giản Thượng Ôn cầu cạnh mình, vì như vậy hắn mới có thể bày mưu tính kế, tốn tâm tư trên người cậu.
Cho nên, dù không hề có ý định đồng ý.
Lương Thâm vẫn nhướng mày, thong thả nói: "Còn tùy vào biểu hiện của em."
Một vẻ ngoài nhã nhặn, lịch sự, nhưng thực chất lại lạnh nhạt, vô tình.
Giản Thượng Ôn mỉm cười, một nụ cười quyến rũ khó cưỡng: "Tôi sẽ cố gắng."
Một vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng thực chất lại đầy toan tính, rắp tâm hại người.
Trở lại hiện trường quay bên ngoài, hai người vừa thay đồ xong. Giản Thượng Ôn vừa từ bên trong bước ra liền thấy Ôn Cẩm, vừa xuống từ trên lầu. Hôm nay nhiệm vụ của Ôn Cẩm là sửa hàng rào tre cùng với Phỉ Thành.
Phỉ Thành mặc bộ đồ thể thao kiểu cao bồi đứng gần hàng rào tre, đang vác một tấm ván gỗ. Cậu ta buộc mái tóc đuôi sói đỏ một cách tùy ý, trông vừa ngầu vừa phong trần. Có lẽ vì thời tiết nóng bức, cậu ta đã cởi áo khoác, chỉ còn mặc áo thun đen bên trong, để lộ eo thon và vai rộng, đầy sức hấp dẫn của tuổi trẻ.
Giản Thượng Ôn liền chào hỏi: "A Cẩm, thân thể khá hơn chút nào chưa?"
Ôn Cẩm sau khi điều chỉnh một lúc, giờ đây đã hoàn toàn khỏe lại, trông còn tươi tắn hơn. Hắn liền vui vẻ trả lời: "Tôi khá hơn nhiều rồi. Anh Giản, anh Lương, hai người chuẩn bị làm việc sao?"
Giản Thượng Ôn gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng tôi muốn xây bếp."
Nghe đến việc xây bếp đất, Ôn Cẩm có vẻ rất hứng thú: "Thật vậy sao? Tôi còn chưa từng làm qua, có vui không?"
Giản Thượng Ôn dường như hiểu được tâm tư của cậu ta, mỉm cười hỏi: "Cậu muốn thử à?"
Ôn Cẩm háo hức đáp: "Có thể không?"
Giản Thượng Ôn gật đầu ngay lập tức: "Có thể chứ, vậy tôi cùng cậu đổi việc đi, tôi sẽ đi sửa hàng rào tre."
Ôn Cẩm vẫn nhớ mình muốn có cơ hội gần gũi với Lương Thâm, lúc này đề nghị của Giản Thượng Ôn giống như món quà bất ngờ, cậu ta liền nhìn Lương Thâm với ánh mắt trông mong: "Anh Lương, có được không?"
Thấy Ôn Cẩm chủ động muốn ở gần mình, Lương Thâm mỉm cười gật đầu, dáng vẻ như một quý ông: "Tất nhiên rồi."
Giản Thượng Ôn liền quyết định đổi việc, khéo léo tạo cơ hội cho hai người. Cậu mỉm cười nói: "Vậy hai người đi xây bếp nhé, tôi sẽ đi sửa hàng rào tre."
Phải biết rằng sáng nay, vì Giản Thượng Ôn và Lương Thâm cùng đi gặp trưởng thôn, phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện không ít fan ghép CP, nghĩ rằng có thể giữa Lương Thâm và Giản Thượng Ôn từng có mối quan hệ cũ.
Nhưng!
Chưa để khán giả kịp suy ngẫm sâu xa.
Giản Thượng Ôn bỗng nhiên không chút do dự thay đổi nhóm, chạy sang cùng Phỉ Thành!
Điều này khiến không ít khán giả ngồi không yên:
"Còn có thể thế à?"
"Hẹn hò trong sáng kiểu gì đây?"
"Tên này cũng giỏi quá rồi đi, hoá ra cậu muốn hết cả sao!"
Thời tiết nóng bức, chỗ làm hàng rào tre càng nắng gắt.
Phỉ Thành đang cúi người chuẩn bị đóng đinh tấm ván gỗ, bên tai bỗng nghe tiếng bước chân. Cậu ta nghĩ rằng Ôn Cẩm đã trở lại, nhưng rồi có người ngồi xổm xuống bên cạnh, mang theo mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào.
Một đôi tay thon dài, trắng nõn cầm lấy tấm ván gỗ: "Ồ, mấy tấm gỗ này trông cũng không tệ nhỉ."
Phỉ Thành có chút ngạc nhiên: "Sao lại là cậu?"
"Là tôi chứ ai." Giản Thượng Ôn thản nhiên nhìn anh, mắt mày cong cong: "Tôi và Ôn Cẩm đổi việc, để cậu ta đi xây bếp, còn tôi sẽ cùng ngươi sửa hàng rào tre."
Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, ngay cả gió từ trên núi cũng trở nên nặng nề, nhưng Giản Thượng Ôn đứng bên cạnh cậu ta, chiếc áo sơ mi trắng phất phơ theo làn gió nhẹ, lời nói nhẹ nhàng như dòng nước mùa xuân.
Phỉ Thành đang làm việc, người vốn đã nóng vì thời tiết, lúc này như bị thiêu đốt thêm. Một thanh niên mới lớn chưa được hai năm nào chịu nổi sự tác động này, trong đầu bỗng chốc lộn xộn, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể nghẹn ngào đối diện với khuôn mặt xinh đẹp mà khó gần của Giản Thượng Ôn, lại chỉ có thể ngây ngốc nghẹn ra một câu.
"Vì cái gì?"
Giản Thượng Ôn thấy mặt cậu ta hơi đỏ thì liền muốn trêu chọc: "A Cẩm thích xây bếp đất. Còn tôi lại thích sửa hàng rào tre, cho nên mới đến đây đó."
Lời vừa dứt.
Phỉ Thành liền đỏ cả tai, khẽ hừ một tiếng đáp: "Cậu không phải là bị đuổi tới đây đi?"
Cậu ta hoàn toàn không tin mấy lời bịa đặt của Giản Thượng Ôn.
Tên đại lừa đảo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro