Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C66. Một kẻ đáng thương

Edit: bgnie

Lương Thâm lạnh nhạt nói: "Em suy nghĩ làm cái gì?"

Giản Thượng Ôn trả lời: "Không có gì, chỉ là nghe nói ở đó có nhiều đạo diễn và biên kịch, tôi muốn kiếm chút cơ hội cho bản thân mình."

Mọi thứ đều đã được phơi bày.

Nghi ngờ đã được chứng thực, nhưng Lương Thâm lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại, trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa âm ỉ. Hắn đã biết, hắn đã luôn biết cái thứ ham lợi này sẽ không vô duyên vô cớ lấy lòng hắn.

Giả, quan tâm cái gì cơ chứ, tất cả đều là giả tạo.

Ngọn lửa trong lòng càng lúc càng bùng cháy dữ dội.

Lương Thâm là người giỏi che giấu cảm xúc, hắn cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói: "Có những thứ không nên mong đợi thì đừng mơ tưởng. Muốn quay lại bên tôi không phải là không thể, nhưng em nên rõ thân phận của mình, thành thành thật thật mà đóng vai thế thân cho tốt, tôi sẽ không bạc đãi em."

Những lời nói làm tổn thương người khác như vậy rơi xuống, nếu là người bình thường khó mà chịu đựng nổi.

Nhưng Giản Thượng Ôn chỉ khẽ run rẩy hàng mi, sau đó ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Nếu như tôi không muốn thì sao?"

Sắc mặt Lương Thâm thay đổi, hắn dùng ngón tay thon dài nắm lấy cằm Giản Thượng Ôn, nét mặt vẫn không có vẻ giận dữ, nhưng lời nói lại vô tình, lạnh lùng cười nói: "Vậy thì tôi sẽ nói lại câu đó, bảo bối."

Giống như khi năm đó chia tay, hắn đã nói bên tai của Giản Thượng Ôn câu nói ấy.

"Đồ vật không biết nghe lời thì sẽ không có đường sống."

Đúng như lời hắn đã nói.

Có lẽ vì như vậy mà tài nguyên của Giản Thượng Ôn đều bị chặn đứng, không chừng còn bị dính phải những vết nhơ không thể nào rửa sạch. Danh tiếng của cậu trở nên hỗn độn, dù có cố gắng quay phim đến đâu, tác phẩm của cậu cũng sẽ bị hủy hoại, biên tập lại, chỉnh sửa theo ý người khác.

Lương Thâm đứng dậy, ánh nắng bị hắn che khuất phía sau lưng, người đàn ông lạnh nhạt nói: "Suy nghĩ cho kỹ."

Cánh cửa phòng lại một lần nữa đóng lại.

Cậu đứng tại chỗ im lặng một lát, sau đó khẽ cười.

Không có đường sống sao?

Đúng vậy, kiếp trước cậu thực sự không có đường sống, nhưng trời cao đã thương xót, cho cậu thêm một cơ hội. Lần này, dù là con đường tử lộ, cậu cũng nhất định cũng phải vượt qua.

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc.

Giản Thượng Ôn chậm rãi đẩy cửa bước ra, sau đó gõ nhẹ lên cửa phòng bên cạnh.

Một lúc lâu sau, cánh cửa mới mở ra, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của Ôn Cẩm, rõ ràng là bị dọa sợ, thậm chí toàn thân còn có chút run rẩy.

Thật là một kẻ đáng thương.

Giản Thượng Ôn lạnh nhạt nghĩ, kiếp trước còn sống trong sự bảo bọc, không tin lời cậu nói, giờ lại bị dọa đến run lên thế này.

Ôn Cẩm nói chuyện mà giọng vẫn còn run: "Anh...anh Giản..."

"Có chuyện gì vậy?" Giản Thượng Ôn với vẻ mặt ngây thơ, cậu hơi ngẩn ra, như thể có chút ngạc nhiên: "A Cẩm, chẳng lẽ cậu đã nghe thấy rồi sao?"

Mắt Ôn Cẩm đỏ hoe, cậu ta lắp bắp nói: "Tôi... tôi thực sự không phải cố ý, chỉ là tôi muốn tìm những người khác để bàn về việc sửa bếp, nhưng tôi không biết trong phòng có người, tôi chỉ định đứng ở phòng bên cạnh chờ một lát. Ai ngờ lại nghe được vài câu, nhưng mà cách một bức tường nên tôi nghe không rõ hết, chỉ nghe thấy... nghe thấy chữ 'thế thân'... gì đó."

Giản Thượng Ôn có chút tiếc nuối, nhưng không sao, việc này cũng không lệch quá nhiều so với kế hoạch.

Ôn Cẩm có chút khiếp sợ nhìn Giản Thượng Ôn nói: "Anh Giản."

"Thế thân là có ý tứ gì?"

"Anh và anh Lương trước kia đã quen nhau rồi sao? Anh ấy nói thế thân là... là ai vậy? Thế thì tại sao anh ấy còn cầu hôn tôi?"

Giản Thượng Ôn có chút thương hại nhìn người trước mặt, trong lòng nghĩ đây không phải là hỏi mà đã biết trước câu trả lời rồi sao? Nhưng cậu biết mình không thể nói như vậy. Cậu vẫn cần Ôn Cẩm giúp mình tham dự tiệc sinh nhật nhà họ Lương.

Đứng trước mặt Ôn Cẩm, Giản Thượng Ôn giả vờ khó xử, thở dài một chút, chớp mắt với vẻ yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì đâu Ôn Cẩm, có một số chuyện... không như ngươi nghĩ đâu. Tôi và Lương Thâm không có gì liên quan cả, ngươi, cậu cũng giúp tôi giữ bí mật nhé?"

Ôn Cẩm có chút mơ hồ nhìn Giản Thượng Ôn. Sau đó, cậu chợt mở to mắt, nhìn gương mặt giống mình của Giản Thượng Ôn, dường như nhận ra một sự thật nào đó.

Cậu run rẩy chỉ vào chính mình, với vẻ khó tin: "Anh Lương trước đây là người yêu của anh Giản, nhưng sau khi hai người chia tay, anh ấy vì yêu mà không được, nên... nên liền coi tôi là thế thân!?"

"......"

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro