C59. Đưa bạn trai về chơi à?
Edit: bgnie
Ngay khi Giản Thượng Ôn nói xong câu đó, Kỳ Ngôn cứng đờ người lại. Anh ngước nhìn Thượng Ôn, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Điều đáng buồn là anh không hiểu tại sao mình lại có thể bị thiêu đốt như vậy, dù đã sớm biết rõ mọi chuyện. Cái nóng mùa hè như thiêu đốt lý trí của anh.
Đúng lúc đó.
Cậu mỉm cười đầy ẩn ý, nhắc nhở: "Anh thích kiểu này đấy."
Tim Kỳ Ngôn thắt lại.
Tiếng bước chân của Ôn Cẩm vang lên.
Ôn Cẩm gọi: "Anh Kỳ Ngôn, anh đến rồi!"
Kỳ Ngôn quay lại nhìn cậu ấy.
Ôn Cẩm bị biểu tình trên mặt anh doạ sợ, hoảng hốt hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Dù vừa trải qua chuyện đó, Kỳ Ngôn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có của một ngôi sao hàng đầu. Trong bất kỳ tình huống nào, anh đều có thể điều chỉnh trạng thái của mình, khiến mọi chuyện trở nên ổn thỏa. Giọng nói của anh hơi khàn, nhưng vẫn trầm ổn: "Tôi nghe nói các cậu gặp rắn, nên rất lo lắng."
Ôn Cẩm nghĩ rằng anh đang lo lắng thật, vội vàng giải thích: "Không sao đâu, không sao đâu, anh đừng lo. Chỉ có anh Phó bị thương thôi. À, mà nói thật thì may quá có anh Giản ở đó. Nếu không phải anh ấy đẩy anh Phó ra, chắc chắn con rắn đã cắn trúng rồi. Thật là may mắn quá đi!"
Câu nói của cậu nhấn mạnh sự may mắn khi Giản Thượng Ôn đã kịp thời giúp đỡ anh trai mình.
Mỗi từ, mỗi câu đều rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Cuối cùng thì Kỳ Ngôn cũng hiểu ra, mọi thứ đều đúng như anh đã nghĩ, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Điều anh sợ nhất đã xảy ra, và giờ đây anh cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy, như thể có một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến anh tỉnh táo hoàn toàn.
Anh quay đầu lại.
Và nhìn thấy đôi mắt của Giản Thượng Ôn.
Dưới bóng cây, cậu đang nhìn thẳng vào anh. Khi bốn ánh mắt giao nhau, cậu mỉm cười.
Kỳ Ngôn ôm lấy hy vọng mong manh cuối cùng hỏi: "Là vậy sao?"
Cảm giác như thời gian quay trở lại nhiều năm trước, khi cậu nói lời chia tay vào buổi trưa. Lúc đó, anh cũng không thể tin được, nên đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần, "Thật sự là như vậy sao?".
Nhiều năm đã trôi qua.
Anh nghĩ rằng mình đã quên hết rồi, nhưng khi lời nói ấy bật ra khỏi miệng, anh lại nhìn chằm chằm vào người kia.
Người kia ngồi trên tảng đá, bình tĩnh nhìn anh, rồi gật đầu: "Ừ."
Bốn ánh mắt giao nhau, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của người ấy khẽ cong lên một nụ cười, đôi mắt hổ phách phản chiếu rõ hình bóng của anh. Họ đứng cách nhau chỉ một gang tay, nhưng lại cảm thấy như giữa họ có một khoảng cách vô cùng lớn.
Kỳ Ngôn cười.
Ôn Cẩm có vẻ cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu ta chớp mắt nghi ngờ và hỏi:
"Sao vậy anh Kỳ Ngôn, anh trông có vẻ không khỏe."
Phòng phát sóng trực tiếp vừa mới tạm dừng đã được mở lại, và nhóm quay phim cũng quay trở lại. Sự việc vừa xảy ra đã gây ra một cơn sốt trên mạng, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượng người xem trực tiếp đã nhanh chóng phục hồi lên hàng triệu.
Ánh mắt của Kỳ Ngôn chậm rãi rời khỏi Ôn Cẩm, rồi quay lại đối diện với ống kính. Anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường thấy, lúc này đứng trước mọi người, anh lại là một thần tượng cao lớn, anh tuấn và đáng tin cậy.
"Không có gì đâu," Kỳ Ngôn nói với Ôn Cẩm bằng giọng điệu dịu dàng, "Tôi chỉ nghĩ rằng người bị thương là cậu ấy nên mới lo lắng thôi."
Gió thổi qua rừng cây, tạo ra những âm thanh xào xạc như tiếng khóc.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu rọi lên vai người kia, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ.
Ôn Cẩm sững sờ, rồi nhận ra Kỳ Ngôn đang rất khó khăn, đổ rất nhiều mồ hôi, thậm chí cả khóe mắt cũng hơi đỏ. Trong lòng cậu ta đột nhiên tràn ngập cảm động, cúi đầu, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Vừa rồi tôi thực sự rất sợ, nếu, nếu thật sự bị rắn cắn thì phải làm sao đây?"
Cậu sợ hãi.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã sống mới cuộc sống cẩm y ngọc thực, cậu ta chưa bao giờ trải qua những khó khăn như thế này, còn suýt chút nữa đã bị rắn cắn.
Kỳ Ngôn chớp mắt ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Ôn Cẩm, an ủi cậu bằng giọng điệu dịu dàng nhưng kiên nhẫn, giống như một người yêu thương:
"Đừng sợ, mọi chuyện đã ổn rồi."
Phòng phát sóng trực tiếp như nổ tung:
"Aa a ngọt quá đi!"
"Lần đầu tiên thấy anh Ngôn nhà tôi với vẻ mặt lo lắng như vậy."
"Có phải anh ấy thực sự rất quan tâm không?"
"Ô ô ô Kỳ Ngôn quá dịu dàng rồi!!"
Khán giả lại một lần nữa phấn khích rồi lại nhẹ nhàng thở ra.
Giản Thượng Ôn cũng nhẹ nhõm thở phào. Cậu biết rõ khứu giác của Kỳ Ngôn nhạy bén đến mức nào. Nếu Kỳ Ngôn phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi và tố cáo cậu, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội bào chữa. Vì vậy, cậu đã ngồi chờ trên tảng đá, cố tình gợi lại những ký ức đau buồn trong quá khứ của Kỳ Ngôn.
Trước đây, vì đến tìm anh, Giản Thượng Ôn từng bị rắn cắn. Bất cứ khi nào Kỳ Ngôn nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh đều mềm lòng và dễ tha thứ hơn.
Và may mắn thay, lần này cậu đã đặt cược đúng.
Ôn Cẩm đôi mắt đỏ hoe, quay lại nhìn Giản Thượng Ôn, thấy hắn đang mỉm cười.
Ôn Cẩm tò mò hỏi: "Anh Giản, anh không sợ sao?"
Giản Thượng Ôn lấy lại tinh thần, đôi mắt cong cong, mỉm cười như một cơn gió xuân dịu mát: "Cậu không cần sợ đâu, con rắn đó không có độc."
Đương nhiên là không có độc rồi.
Nhưng đáng tiếc, kiếp trước con rắn đó lại có độc. Chính vì thế mà cậu đã đẩy Phó Cẩn Thành ra. Nhưng lần này, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết con rắn này không có độc. Nếu Phó Cẩn Thành bị cắn, chương trình chắc chắn sẽ phải điều tra kỹ lưỡng. Mà loại chiêu trò này không thể đạt được mục đích một lần, cậu sẽ không làm. Thẩm Dịch cũng không phải là người dễ bị lừa, nếu chuyện này xảy ra trong chương trình của anh ta, anh ta cũng sẽ bị liên lụy.
Thay vì làm khó, sao không nhân cơ hội này để Phó Cẩn Thành hạ thấp cảnh giác với cậu.
A, thật sao?" Ôn Cẩm ngạc nhiên nhưng lại có chút tò mò hỏi: "Sao anh biết thế?"
Giản Thượng Ôn dường như chẳng để ý liếc Kỳ Ngôn một cái, nhìn về phía vai bị thương của Ôn Cẩm rồi chậm rãi cười nói: "Tôi nghe bác sĩ nói vậy."
Ôn Cẩm có chút xấu hổ, cậu ta chớp chớp đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi đến mức chưa nghe rõ bác sĩ nói gì.
Một số fan của Ôn Cẩm cảm thấy đau lòng:
"Giản Thượng Ôn nói vậy thật quá đáng."
"Suýt bị cắn lại không phải cậu ta thì làm gì có chuyện này."
"Sợ hãi là điều bình thường mà."
"Chẳng trách Kỳ Ngôn không thích cậu ta!!"
Mọi người đang bàn tán.
Từ một nơi không xa sườn núi, một người đàn ông đi về phía đây. Đó chính là người bảo vệ núi, thế hệ này qua thế hệ khác đều sinh sống ở đây. Nghe thấy có chuyện xảy ra, ông được mời đến để xem xét tình hình.
Người bảo vệ núi tuổi đã cao, râu tóc bạc trắng. Ông mặc bộ quần áo bằng vải thô màu xám, từ từ bước lên bậc đá.
Là một thợ săn lão luyện, ông rất được kính trọng trên đảo này.
Khi nhìn thấy Kỳ Ngôn, ông lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
"Kỳ Ngôn?"
Làm sao mà không nhận ra được một đứa trẻ lớn lên từ núi này chứ?
Kỳ Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy người lớn tuổi kia, không ngờ lại gặp được ở hoàn cảnh này. Thực ra, nhiều năm qua, làng quê đã thay đổi rất nhiều, tuổi tác của anh ở trong làng cũng không còn phù hợp, anh nhớ rằng những người quen của mình hầu như không còn mấy. Anh vốn không ôm bất kỳ hy vọng nào, nhưng không ngờ lại có thể gặp được người cũ ở đây.
Chưa kịp mở miệng.
Người dân trong làng đã nhanh chóng đi tới, nhìn thấy Giản Thượng Ôn đang ngồi trên tảng đá phía sau, anh ta vui vẻ nói với Kỳ Ngôn: "Đưa bạn trai về chơi à?"
————
Sea🫧: bé nhà tâm cơ ngoài sức tưởng tượng của tôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro