C58. Đừng khóc.
Edit: bgnie
Vì là nhóm xuất phát đầu tiên, nên các nhóm sau có khoảng cách nhất định với nhóm của họ.
Kỳ thực, Kỳ Ngôn cũng cùng đội với Ôn Cẩm. Nhưng vì lúc giữa trưa có một quảng cáo muốn quay phim, mà khâu phối hợp với nhiếp ảnh gia hơi chậm trễ nên nhóm họ xuất phát muộn. Đến khi Kỳ Ngôn chạy đến nơi, thì nghe nhân viên nói rằng nhóm của Giản Thượng Ôn và Phó Cẩn Thành đã gặp rắc rối. Họ gặp rắn và có người bị thương.
Sau đó, nhân viên công tác khẳng định chưa bao giờ thấy Kỳ Ngôn lo lắng đến vậy.
Anh thậm chí không đợi nhân viên nói hết câu đã chạy đi mất.
Khi Kỳ Ngôn đến nơi, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Tuy nhiên, anh vẫn nhanh chóng tìm thấy Giản Thượng Ôn đang ngồi trên một tảng đá. Ánh nắng chiều chiếu qua kẽ lá, rọi vào chiếc áo sơ mi trắng của Giản Thượng Ôn, làm nổi bật lên vòng eo mảnh khảnh của cậu. Giản Thượng Ôn đang cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt trông rất khác thường.
Kỳ Ngôn dừng lại trước mặt cậu và giọng anh run run: "Cậu... các cậu gặp rắn à?"
Giản Thượng Ôn ngước mắt nhìn Kỳ Ngôn. Trán anh đã ướt đẫm mồ hôi vì chạy một mạch, mà idol thì thường rất chú ý đến hình tượng. Thế nhưng Kỳ Ngôn chẳng quan tâm đến điều đó, anh quỳ nửa người trước mặt Giản Thượng Ôn, giọng nói lắp bắp không nên lời.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống.
Giản Thượng Ôn chợt nhớ lại một mùa hè rất lâu trước đây, khi Kỳ Ngôn đến núi Ô Lan tìm cậu. Lúc đó, cậu bị rắn cắn và không có ai xung quanh. May mắn thay, một người dân đi qua đã cứu cậu.
Con rắn đó có độc nhưng không quá mạnh, chỉ khiến cậu tạm thời không thể cử động. Sau đó, Kỳ Ngôn đã đến.
Lúc ấy, Kỳ Ngôn cũng chạy đến nơi, mồ hôi nhễ nhại, chưa bao giờ trông vội vã đến vậy. Anh đã quỳ xuống ôm lấy Giản Thượng Ôn.
Lúc đó, Giản Thượng Ôn đã rất ngạc nhiên.
Kỳ Ngôn ôm chặt Giản Thượng Ôn, tay run lẩy bẩy: "Nơi nào bị rắn cắn vậy? Có đau không? Tất cả là tại tôi, tại tôi không tốt. Nếu cậu xảy ra chuyện, tôi cũng không sống nổi."
Lúc đó, mình đã nói gì nhỉ?
Giản Thượng Ôn run rẩy lông mi, nghiêng đầu nhìn Kỳ Ngôn, mỉm cười nhẹ nhàng, giống như một chiếc lá rơi xuống người đang run rẩy trong cái nắng hè.
"Kỳ Ngôn."
Cậu nâng tay lên, chạm vào khóe mắt ửng hồng của Kỳ Ngôn.
"Đừng khóc."
Người trước mặt cứng đờ, có vẻ khó xử, anh cụp mắt xuống.
Giản Thượng Ôn rút tay lại, giữ một khoảng cách an toàn: "Bị rắn cắn là Phó tổng, suýt chút nữa bị cắn nhưng không phải tôi mà là Ôn Cẩm."
"Ồ." Kỳ Ngôn đáp lại như thể đã đoán trước được điều gì đó, vẫn cười tủm tỉm: "Người trong lòng của cậu."
Kỳ Ngôn đột ngột ngước mắt nhìn cậu, giống như vừa hoàn hồn.
Chưa kịp đứng dậy, anh phát hiện ra điều gì đó lạ thường.
Kỳ Ngôn nắm chặt lấy tay của Giản Thượng Ôn, khứu giác nhạy bén của anh ta đã phát hiện ra một mùi hương khác lạ. Đó là mùi của thảo dược hấp dẫn rắn, một loại thảo dược mà anh rất quen thuộc từ khi còn nhỏ sống ở núi Ô Lan.
Năm đó...
Sau sự kiện đó, Kỳ Ngôn bắt đầu dạy Giản Thượng Ôn rất nhiều về các loại thực vật ở núi Ô Lan, đặc biệt là loại thảo dược có thể xua đuổi rắn và thu hút rắn. Vì vậy, Kỳ Ngôn biết rằng Giản Thượng Ôn sẽ không nhầm lẫn về loại thảo dược này.
Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, Kỳ Ngôn lại cảm thấy cả người lạnh giá.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như lửa đốt, thiêu đốt cả trái tim anh.
Kỳ Ngôn nghiến răng, gằn từng chữ một: "Cậu đang làm cái gì vậy?"
Ký ức về lần Giản Thượng Ôn bị rắn cắn, sợ hãi nép vào lòng anh vẫn còn rất rõ nét. Nhưng bây giờ, người đang ngồi trên tảng đá, tay dính đầy thảo dược thu hút rắn lại chính là Giản Thượng Ôn.
Giản Thượng Ôn vẫn đẹp như vậy, nhưng giờ đây, trong mắt Kỳ Ngôn, vẻ đẹp ấy lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Không có một giọt nước mắt, đôi mắt kia lại cười ha hả, khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ.
Xung quanh náo loạn, mọi người đang tất bật sơ cứu Phó Cẩn Thành, các camera trực tiếp cũng dừng hoạt động. Rừng cây hỗn loạn, người qua lại tấp nập.
Nhưng anh lại như bị điếc, chẳng nghe thấy gì cả.
Ánh mắt anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của người kia, nơi có hình ảnh của chính mình phản chiếu.
Cậu khẽ cười, nói: "Chính là anh nhìn thấy tôi như vậy sao?"
Anh nhìn thấy như vậy?
Kỳ Ngôn liếc về phía Phó Cẩn Thành đang được cấp cứu.
Một tài phiệt bị thương giữa chương trình đương nhiên sẽ được chăm sóc chu đáo, và Giản Thượng Ôn, người đã giúp đỡ, tự nhiên trở thành ân nhân cứu mạng của anh ta. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, không một sơ hở.
Kế hoạch này quả thực đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết.
Ngay cả thứ suýt chút nữa đã lấy mang bản thân cũng không hề sợ.
Kỳ Ngôn quay đầu nhìn Giản Thượng Ôn, anh cười nhạt đầy giận dữ, châm chọc không thương tiếc: "Vì muốn lấy lòng kẻ có tiền mà làm đến mức này, thật đúng là khiến cậu tốn nhiều tâm sức. Không ngờ mấy năm qua, cậu vẫn chẳng hề thay đổi chút nào!"
Giản Thượng Ôn nhìn anh.
Cảnh tượng này cứ như đã xảy ra rất nhiều năm trước, cái buổi chiều hôm đó, lần cuối cùng họ gặp nhau, cũng trong một tình huống hỗn loạn và đầy cãi vã như thế.
Chẳng qua, khi ấy cậu chỉ biết im lặng chịu đựng cơn giận của người kia.
Lúc này, người đàn ông ngồi trên tảng đá chớp mắt, rồi nụ cười giãn ra trên khuôn mặt.
Dưới ánh nắng mặt trời, vẻ ngoài của cậu tựa như một bức họa tuyệt đẹp, những bóng cây li ti phủ lên hắn một lớp ánh sáng lung linh, mờ ảo. Cậu cúi đầu, đôi tay trắng nõn thon dài vuốt ve gương mặt của Kỳ Ngôn, rồi từ từ tiến lại gần, giống như một yêu tinh đang quyến rũ, mê hoặc.
Sau đó, Kỳ Ngôn nghe thấy giọng nói của cậu dừng lại bên tai: "Vậy nên, anh định đi tố cáo tôi sao?"
Không hề có chút sợ hãi nào.
"Nói cho họ biết, anh biết vì sao tôi lại hiểu biết về những loại thảo dược ở núi Ô Lan sao?" Giản Thượng Ôn cười khẩy, giọng nói của cậu như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim: "Loại chuyện này không phải là thứ anh thích đâu!"
—————
Sea🫧: Ykr của mình thôi nhé:
-Kỳ Ngôn thực sự đã từng yêu Ôn Ôn rất nhiều, rất nhiều luôn. Nếu như nói bgio b Ngôn thích b Cẩm đi, nhưng nếu biết có ng bị thương vì rắn cắn, phải đi tìm Cẩm chứ, sao lại chạy đến chỗ Ôn đầu tiên?
-Ngôn vs Ôn ctay vì sao thì tôi không biết, nhma tôi biết chắc vì thái độ của Ôn ( kiểu k gthich k gì ấy) và thêm nhiều chuyện có thể dẫn tới việc "hiểu lầm" Ôn nên giữa hai người mới có thái độ đối đầu gay gắt nthe. Mdu nếu đọc kĩ thì sẽ biết Ngôn vẫn rất qtam đến Ôn.
-Chưa bgio t đọc một bộ truyện mà, t muốn thụ vừa đến với Thẩm Dịch, vừa muốn Phỉ Thành, vừa muốn Kỳ Ngôn =))
Moẹ 3p luôn đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro