C57. Đau quá, mẹ ơi, con đau quá.
Edit: bgnie
Cậu nhớ lại rằng trong kiếp trước, tại chính nơi này cũng đã xảy ra một sự kiện.
Khi lên núi trên đường đi đến một địa điểm nào đó ngoài dự định, nơi này con đường núi hoang sơ, vào mùa hè, khi chiều dài ngày, động vật thường xuyên di chuyển qua lại trên những con đường đó, Ôn Cẩm vô tình gặp phải rắn, Phó Cẩn Thành đã anh dũng cứu cậu, bảo vệ chàng trai xinh đẹp. Từ đó, tình cảm giữa hai người dần nảy sinh, các fan couple của họ cũng vô cùng phấn khích và cảm thấy câu chuyện thật lãng mạn.
Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ...
Lúc đó, Phó Cẩn Thành vì muốn bảo vệ Ôn Cẩm, không hề nghĩ đến việc hành động của mình có thể kích thích con rắn tấn công. Thật bất ngờ, con rắn thực sự thay đổi hướng, đứng bên cạnh Giản Thượng Ôn, vì để tránh đụng vào vách núi, chân bị thương khá nặng.
Ôn Cẩm lúc đó hơi lo lắng, khi ấy Phó Cẩn Thành đã nói cái gì nhỉ?
"Cậu ta từ trong núi ra, ngã lăn từ nhỏ đã thành quen rồi, vết thương này chẳng đáng kể gì, miễn là em không sao là được."
Giản Thượng Ôn thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía người kia ở cách đó không xa, nở một nụ cười đầy ý vị thâm trường.
Sau khi đợi một lúc, các vị khách mời đã đến đông đủ và bắt đầu cùng nhau lên núi.
Con đường lên núi cổ kính, cây cối um tùm che kín bầu trời.
Giản Thượng Ôn vẫn đi rất chậm rãi. Vì đã nghỉ ngơi khá đầy đủ vào buổi trưa nên hắn cảm thấy không quá mệt mỏi. Tuy nhiên, những người khác thì không ổn lắm, đặc biệt là Từ Dương chân bị thương đi ở cuối đoàn, khiến cho cộng sự của anh ta là Lạc Chấp Diệp phải ở lại phía sau để chăm sóc.
【Sea🫧: Tôi cứ bị quên gọi nhân vật là hắn hay là anh =))
Nếu mng thấy 1nv nhma 2 cách gọi (anh & hắn) thì cmt tôi phát để fix.】
Nói thật ra thì thể lực của Ôn Cẩm khá kém. Bản thân cậu ta cũng không có mối quan hệ gì với nhóm họ.
Tuy nhiên, vì muốn quan tâm đến Ôn Cẩm, Phó Cẩn Thành đã đi chậm lại để cùng cậu.
Dù vậy, cảnh vật xung quanh khá đẹp nên chuyến đi cũng không hề nhàm chán.
Biến cố xảy ra khi họ rẽ vào khu rừng.
Đột nhiên, Ôn Cẩm đi cuối cùng hét lên thất thanh khiến mọi người quay lại nhìn. Họ thấy được một cái cây ở cách đó không xa...
Trên cây, một con rắn xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào họ với vẻ hung dữ, nọc độc trong miệng nó trông rất nguy hiểm.
Phó Cẩn Thành dừng lại và nói nhỏ: "Đừng ai nhúc nhích."
Cảnh tượng này giống hệt như kiếp trước.
Chỉ khác là con rắn vốn định tấn công Ôn Cẩm, nhưng giờ lại nhìn chằm chằm vào Phó Cẩn Thành. Và ngay trước khi nó kịp tấn công, Phó Cẩn Thành đã đẩy Ôn Cẩm ra sau và hét lên: "Cẩn thận!"
Giọng nói lạc đi, mọi người đều quay lại nhìn Giản Thượng Ôn, người vừa đẩy một người khác.
Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên, một người đàn ông cao lớn đã đấm mạnh vào vách đá.
Con rắn lao tới chính vị trí mà người đàn ông vừa đứng, nhưng bị tiếng động làm giật mình và nhanh chóng biến mất vào rừng.
Giản Thượng Ôn là người gần nhất, vội vàng chạy đến bên cạnh Phó Cẩn Thành và lo lắng hỏi: "Phó tổng, anh không sao chứ?"
Phó Cẩn Thành đụng vào vách đá, chân đau nhói nhưng anh thậm chí còn không kịp nhìn kẻ đã đẩy mình, mà ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt lo lắng của Giản Thượng Ôn. Giản Thượng Ôn nắm chặt tay anh và hỏi: "Anh có bị thương ở đâu không?"
Những lời trách cứ ban đầu như nghẹn lại trong cổ.
Phó Cẩn Thành lắc đầu nhẹ nhàng.
Ôn Cẩm cũng chạy tới, mắt đỏ hoe vì sợ hãi: "Anh Phó! Anh có sao không? Ôi trời ơi, nguy hiểm quá! Con rắn suýt nữa đã cắn anh rồi, may mà anh Giản đã đẩy anh ra!"
Phó Cẩn Thành lúc này mới lại nhìn Giản Thượng Ôn liếc mắt một cái: "Phải không?"
Những người khác cũng đều quan tâm lại đây, sau khi bình tĩnh lại thì thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Cẩm tiến lại gần, nhìn Giản Thượng Ôn với ánh mắt ngưỡng mộ và nói với nụ cười tươi: "Anh Giản, anh thật sự rất dũng cảm! Trong tình huống nguy hiểm như vậy mà anh vẫn không sợ hãi, thật sự quá tốt bụng!"
Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, nhưng không mang lại cảm giác ấm áp.
Tốt bụng?
Giản Thượng Ôn nghe câu nói ấy, chợt nhớ lại tuổi thơ xa xôi.
Mẹ từ nhỏ đã vuốt đầu cậu nói: "Ôn Ôn, con phải làm một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời và tốt bụng, như vậy mới được đền đáp tốt."
Sau đó, bà ấy qua đời. Người phụ nữ ấy cả đời đều dịu dàng và chân thật, ngay cả trước khi mất, bà vẫn nắm tay cậu, dặn dò cậu về sau phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, làm một đứa trẻ ngoan và tốt bụng.
Thế nào mới được gọi là tốt bụng, cậu cũng không hiểu.
Cậu chỉ nhớ rõ, mình đã xuống từ chiếc siêu xe đỗ bên đường và đưa một cái băng dán cho cậu bé bị thương.
Cậu không biết đó là thiếu gia nhà họ Lương, cũng chẳng hay biết cậu thiếu gia đó có một người anh em tên Phó Cẩn Thành. Cậu chỉ biết cậu bé bị thương, mà cậu lại có băng dán, đơn giản vậy thôi.
Rồi sau đó, cậu chết một mình ở một góc tối. Khi nhắm mắt lại, trước mắt cậu như thấy lại hình ảnh người mẹ dịu dàng trong ký ức, dặn dò: "Ôn Ôn, con phải làm một đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ được đền đáp."
Một giọt nước mắt lăn trên má.
Đau quá, mẹ ơi, con đau quá.
Giản Thượng Ôn khẽ nhắm mắt, ánh nhìn sâu thẳm và tối tăm. Cậu nhìn về phía cách đó không xa, nơi nhóm bác sĩ đang băng bó cho Phó Cẩn Thành, người vừa bị thương ở chân. Trong lòng bàn tay cậu, nắm chặt một loại thảo dược sẽ hấp dẫn loài rắn, đây là cậu vừa mới lấy được từ người Phó Cẩn Thành không lâu trước đó.
Tất nhiên, cũng chính cậu đã đặt loại thảo dược này lên người người đàn ông kia.
Ôn Cẩm nghi hoặc nhìn hắn: "Anh Giản, tôi nói sai cái gì sao?"
Giản Thượng Ôn rũ mắt nhìn trước mặt người, mắt đào hoa cong cong, lộ ra một cái xán lạn tươi cười tới, thong thả ung dung nói: "Đương nhiên không có, mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi phải làm một chàng trai tốt bụng rồi nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro