Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C56. Bạch nguyệt quang

Edit: bgnie

Mọi người ở lại tại chỗ chỉnh đốn một ngày, nửa giờ sau trưa hôm sau lại tiếp tục lên đường.

Vì đường núi hiểm trở, họ không thể dùng phương tiện giao thông, con đường lên núi toàn đá phiến xếp thành bậc thang, buộc phải đi bộ hoặc bò lên. Núi Ô Lan nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng lần này, không có livestream hay chỉnh sửa hình ảnh nào cả. Nơi đây cây cối xanh tươi, che kín bầu trời, mang đến một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Không cần bất kỳ phương tiện giao thông nào, họ trực tiếp đến nhóm tự nhiên và lập tức khôi phục đội hình ban đầu.

Giản Thượng Ôn đứng bên con đường nhỏ, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang đến gần. Cậu dựa vào thân cây, nhìn người đàn ông cao lớn tiến đến: "Phó tổng, lại gặp mặt rồi!"

Phó Cẩn Thành nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn lạnh hơn cả buổi sáng. Nếu không phải vì lời nói trong chương trình thực tế, Giản Thượng Ôn cảm thấy với tính cách của anh ta, có lẽ sẽ trực tiếp quay lưng bỏ đi.

Nhưng anh ta đã không làm vậy.

Phó Cẩn Thành chỉ nói: "Sao nào, thấy tôi không vui à?"

"Sao có thể?" Giản Thượng Ôn mỉm cười nói: "Tôi đã nói rồi, được cùng một đội với Phó tổng ngài, là tôi đã trả lời đúng câu đố của chương trình thực tế và nhận được phúc khí đấy."

Được phân vào một đội hỗn loạn, gặp được một người cũng hỗn loạn, ai mà chẳng nói là tuyệt phối.

Phó Cẩn Thành căn bản không tin, anh cười lạnh một tiếng: "Đó là phúc khí mà còn muốn đổi đội?"

Giản Thượng Ôn vô tội chớp chớp mắt, săn sóc chu đáo như một đóa hoa giải ngữ: "Phó tổng, không phải ngài nói không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, để tránh bị người khác hiểu lầm sao?"

Câu nói buổi sáng lại quay trở lại.

Quả nhiên, giọng nói vừa lạc đi, hắn nhìn thấy mặt Phó Cẩn Thành lại đen sầm một lần nữa.

Vì đến giờ nghỉ trưa nên các vị khách quý muốn rửa mặt, phòng livestream tạm thời đóng cửa một lát. Hiện tại cả hai MC vẫn chưa quay lại.

Phó Cẩn Thành ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào Giản Thượng Ôn và nói: "Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi."

Giản Thượng Ôn tỏ vẻ ngây thơ: "Phó tổng đang nói gì vậy, tôi không hiểu gì cả."

"Vậy nên thà không chọn Lương Thâm, lựa chọn Lạc Chấp Diệp sao?" Phó Cẩn Thành cao ngạo nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Cậu đừng mơ tưởng rằng Lạc Chấp Diệp sẽ không lấy con trai của ân sư mình và chọn cậu.

Giản Thượng Ôn mỉm cười đầy ẩn ý: "Tại sao lại nhất định phải cưới tôi chứ?"

Từ thuở niên thiếu, ước mơ của cây chỉ là một mái ấm gia đình, không cần chịu cảnh đói khát. Lớn lên, ước mơ ấy càng rõ nét: có một gia đình nhỏ, không cần giàu sang, chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng, đủ ăn đủ mặc là hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời lại trêu ngươi.

Cậu mất đi gia đình, bị cha nuôi bán cho nhà họ Lương.

Cả đời này, có lẽ cậu đã từng mơ về một tình yêu bền vững. Đứng bên gốc liễu, cậu cười nhạt, như tự nhủ, cuối cùng giấc mơ ấy cũng tan thành mây khói.

Nếu có thể lựa chọn, những thứ như nhà cao cửa rộng, quyền thế quý tộc, cậu cả đời đều sẽ không bao giờ bước vào nửa bước.

Lời nói của cậu dừng ở lỗ tai Phó Cẩn Thành lại chính là một loại ý tứ khác.

Phó Cẩn Thành tỏ vẻ khinh thường, cười nhạt: "Đúng là kẻ xuất thân từ nông thôn, chẳng hiểu gì về thế giới thượng lưu. Lạc Chấp Diệp chắc hẳn đã dạy cậu những trò này rồi."

Giản Thượng Ôn mỉm cười đầy ẩn ý, hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Không những không tránh né, cậu còn tiến gần hơn, giọng nói mềm mại bên tai Phó Cẩn Thành: "Tại sao Phó tổng không thử hỏi Lạc Chấp Diệp xem sao?"

Sắc mặt của Phó Cẩn Thành ngày càng tối sầm, trông hắn như thể vừa nuốt phải thứ gì đó rất đắng.

Đúng lúc đó, từ phía xa, một giọng nói vang lên.

"Anh Phó, anh Giản, hai người nhanh thật đấy, đã đến nơi rồi!"

Dưới ánh nắng mặt trời, Ôn Cẩm, một thiếu niên sáng láng, tươi tắn, bước đến.

Sự xuất hiện của cậu như xua tan đi bầu không khí căng thẳng lúc nãy. Phó Cẩn Thành, người lúc nãy còn tỏ ra hung dữ, giờ đây lại trở về hình ảnh người anh trai hiền lành, dịu dàng.

Anh dùng khăn tay lau mồ hôi cho Ôn Cẩm: "Có nóng quá không? Để anh nói với tổ chương trình đổi lịch trình, chúng ta đi muộn một chút cũng được."

Ôn Cẩm lắc đầu, cười nói: "Không cần đâu, chúng ta cùng nhau đi, không cần làm gì đặc biệt cả, anh Phó cũng đừng xem thường em như vậy!"
"Em thật là....." Phó Cẩn Thành có vẻ hơi bất lực: "Từ nhỏ sức khỏe đã yếu, hơi mệt một chút là lại kêu đau rồi. Đường núi thì không bằng phẳng như vậy đâu, mệt thì phải nói ngay nhé."

Ôn Cẩm thè lưỡi nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn: "Biết rồi, anh Phó,anh thật là nhiều chuyện."

Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tương tác với nhau rất tự nhiên.

Vì mọi người đã tập hợp để phát sóng trực tiếp nên ngay khi mở cam, khán giả đã được chứng kiến một cảnh tượng sôi động và phấn khích:

【Oa oa oa, tuyệt quá!】

【Tôi tuyên bố cặp đôi thanh mai trúc mã này chính là số một!】

【Phó tổng thành thục ổn trọng sẽ đau người.】

【Khi ở cạnh những vị khách mời khác, vẻ mặt của anh ấy hoàn toàn khác biệt nha."】

"【Hai người họ có thật sự không nói chuyện với nhau?"】

【Tôi sắp cười đến mức miệng đều bị nứt ra rồi.】

Cách đó không xa, dưới bóng cây, Giản Thượng Ôn cũng muốn cười. Vừa nãy Phó Cẩn Thành còn tỏ ra lạnh lùng vô tình, vậy mà khi "bạch nguyệt quang" xuất hiện thì lại trở nên si tình đến thế.

Thật là nực cười, làm người thấy buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro