C47. Tôi có thù, nhất định phải báo.
Edit: bgnie
Chỉ là đứng dưới ánh mặt trời, người đàn ông lại mỉm cười, tay vẫy vẫy tờ rút thăm trúng thưởng bản thân rút được, nói:
"Này này, không biết liệu tôi có thể cùng khách mời nam nào bên Tia chớp cùng nhau tản bộ lãng mạn nhỉ? Đi bộ thật tốt nhaa, có thể dành nhiều thời gian cùng nhau ở một nơi!"
Ý cười nơi khán giả ngừng lại: "....."
Nụ cười trên môi họ chuyển sang khuôn mặt Giản Thượng Ôn!!!!
Đường ranh giới.
Hai người ngồi trên xe lần này đã tạo cơ hội cho rất nhiều khách mời làm quen với nhau. Giản Thượng Ôn rút thăm trúng đi bộ, giờ đứng ở bên cạnh chờ khách mời khác cũng rút trúng phương tiện "đi bộ" tới đây.
Bên kia đường, tất cả các vị khách mời phía trước đều đã được ghép đôi đầy đủ.
Kỳ Ngôn giống Ôn Cẩm, đều rút thăm trúng phương tiện là xe máy. Khi người đàn ông đi ngang qua bên người Giản Thượng Ôn, anh còn liếc mắt nhìn cậu một cái, giống như là muốn nói gì mà lại thôi, cuối cùng vẫn là cất bước rời đi.
Phía sau là Phỉ Thành, cậu ta với Dư San San cùng một nhóm, đều rút thăm được phương tiện là xe điện, ít nhất nó cũng không vô ích.
Sau đó là Lương Thâm và Dư Ý, bọn họ là tổ đi xe đạp, chạy xe đạp dọc theo con đường núi cũng rất lãng mạn.
Sau nữa là Từ Dương và Lạc Chấp Diệp, hai người họ là một nhóm siêu xe, lúc này Từ Dương không chỉ rút thăm cùng một nhóm với người trong lòng mà còn rút được chiếc xe sang trọng nhất. Lúc đi ngang qua còn liếc nhìn Giản Thượng Ôn mấy lần, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ mặt khoe khoang.
Giản Thượng Ôn cũng mỉm cười đáp lại, dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt xám của cậu có chút lạnh lùng.
Cười đi, để xem còn có thể cười bao lâu đây?
Cậu mới không thèm quan tâm đến may mắn, cuộc đời cậu ngay từ đầu đã là một đống quân bài, nhưng chỉ cần cho cậu cơ hội, bất luận là như thế nào, người có thể cười như vậy đến cuối cùng còn chưa biết đâu.
Có tiếng bước chân từ phía sau.
Giản Thượng Ôn quay đầu lại, người đàn ông cao lớn phía sau nhìn cậu với khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Anh ta bước đi chậm rãi, mặc dù còn chưa lên tiếng nhưng toàn thân đã tràn ngập khí thế không giận tự uy.
Phó Cẩn Thành, đây là người đàn ông đã đứng đầu danh sách người cầm quyền giàu có của gia tộc Phó, chỉ mới nghe đến tên anh ta thôi đã khiến nhiều người phải thay đổi sắc mặt.
Ngoại trừ Giản Thượng Ôn.
Cả hai người đều đang livestream, kênh của cậu chỉ có mấy triệu người xem, trong khi kênh của Phó Cẩn Thành lại có tới hàng chục triệu người theo dõi.
Giản Thượng Ôn nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không còn chút lạnh lùng, xa cách nào nữa. Cậu mỉm cười và nói: "Ồ, Phó tổng, thật tình cờ khi gặp ngài ở đây."
Dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng nõn của người đẹp phản chiếu ánh sáng, hắn đứng đó cười một cách lười biếng, trông như một con hồ ly tuyết trắng đầy mị hoặc và xảo quyệt.
Phó Cẩn Thành nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái rồi gật đầu đáp: "Ừm."
Bình thường, những người khác sẽ bị khí chất cao quý và quyền lực của tổng tài làm cho sợ hãi và không dám nói thêm lời nào nữa.
Giản Thượng Ôn thầm nghĩ: "Cứ giả vờ đi, tưởng tôi không biết anh là loại người mặt người dạ thú sao? Trước mặt tôi mà diễn trò thì anh diễn sai người rồi. Tối qua anh còn tìm nhà đầu tư để hãm hại tôi, tôi nhất định sẽ trả thù."
Cậu cười một cách chân thành, giống như một yêu phi đang âm mưu hại nước hại dân: "Không ngờ anh lại đoán đúng tất cả những câu đố về vận mệnh như vậy. Thật không uổng phí khi tôi đã trả lời hết."
Nghe đến đây, Phó Cẩn Thành cuối cùng cũng có chút phản ứng.
Vì sắp phải lên đường, người đàn ông tự mình xách vali. Đôi bàn tay to lớn của anh ta dễ dàng kéo chiếc khóa vali, đó là đôi bàn tay đã ký vô số hợp đồng, nắm giữ vô số mạch máu kinh tế, đôi bàn tay quyền lực trong giới thương trường. Nhưng trên mu bàn tay lại nổi lên những đường gân xanh, không quá rõ nhưng lại lộ ra sự nguy hiểm ẩn giấu dưới da.
Phó Cẩn Thành nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cách thờ ơ: "Làm sao cậu biết nhóm máu của tôi?"
Biết rõ còn cố hỏi.
Giản Thượng Ôn hiểu ý anh ta muốn phủ nhận mối quan hệ này, liền mỉm cười và nói: "Tôi thường xuyên đọc tạp chí, khi thấy thông tin về anh thì ghi nhớ."
Cậu đang nói dối, Phó Cẩn Thành biết rõ.
Phó Cẩn Thành nói: "Ra là vậy."
Giản Thượng Ôn cũng rất biết phối hợp cùng diễn kịch.
Khán giả xem livestream đồng loạt thở phào nhẹ nhõm:
【Tôi đã biết hai người họ không có gì rồi!】
【Đã sớm đoán được thế này mà.】
【Giản Thượng Ôn, cậu thật là xảo quyệt!】
Ngay sau đó, Phó Cẩn Thành bước đi, vẻ mặt thờ ơ như thể không để tâm, nói: "Vậy trước kia trả lời câu hỏi về Lương Thâm, cũng là xem từ tạp chí à?"
Giản Thượng Ôn trong lòng đang mắng thầm người kia ngàn vạn lần, việc này có liên quan gì đến anh ta chứ?
"Ừ, đúng rồi." Giản Thượng Ôn trả lời qua loa: "Tôi thích đọc sách mà."
Dù sao mọi người đều đang giả vờ không biết, vậy thì cứ diễn tiếp thôi.
Nhưng điều Giản Thượng Ôn không ngờ tới là, chỉ vừa đi được năm sáu phút, khi vừa bước vào một đường hầm ngắn, Phó Cẩn Thành đã tắt luôn livestream của mình.
Giản Thượng Ôn cũng bị tắt livestream theo.
Dưới ánh nắng hè chói chang, Phó Cẩn Thành đứng trước mặt Giản Thượng Ôn, dáng người cao lớn tạo cảm giác áp bức. Anh ta cúi đầu nhìn Giản Thượng Ôn, ánh mắt lạnh lùng: "Rời khỏi tôi, cậu vội vàng tìm người khác đến thế sao?"
Giản Thượng Ôn không ngờ anh ta lại đột ngột gây khó dễ như vậy.
"Là ai?" Giọng nói trầm thấp của Phó Cẩn Thành vang lên: "Là Lương Thâm à?"
Khác hẳn với những người khác.
Gia tộc Phó và Lương đều là những gia tộc danh giá tồn tại hàng trăm năm, mối quan hệ giữa hai nhà luôn rất tốt đẹp. Phó Cẩn Thành và Lương Thâm từ lâu đã là những người bạn thân thiết hiểu nhau rất rõ.
Giản Thượng Ôn không nói gì, dù cậu có thừa nhận hay phủ nhận, Phó Cẩn Thành cũng sẽ không tin. Người đàn ông này vốn đa nghi, những năm qua ở đoàn phim, cậu hầu như không có bất kỳ người bạn nào. Cậu không thể nắm bắt được bất kỳ vai diễn nào có cảnh thân mật, thậm chí cả vai phụ cũng rất ít.
Quả nhiên.
Phó Cẩn Thành cười nhạt một tiếng nói: "Tôi khuyên cậu đừng quá tự cao tự đại."
"Gia tộc Lương rất nghiêm khắc, với xuất thân và gia thế như cậu, cậu thậm chí còn không đủ tư cách bước chân vào nhà họ."
Phó Cẩn Thành đứng trên cao nhìn xuống hắn: "Lương Thâm từ bé đã có con mắt tinh tường, càng không thể nào để ý đến cậu."
Trong đường hầm âm u lạnh lẽo, gió núi thổi vào từ đầu bên kia, đó là thứ lạnh giá mà Giản Thượng Ôn ghét nhất.
Khi cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Phó Cẩn Thành, cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Phó Cẩn Thành nhiều năm trước. Nhà cậu lúc đó ở trong một con hẻm nhỏ hẹp và cũ kỹ, có một bãi rác ngay góc ngõ.
Người đàn ông giàu có bước xuống từ chiếc xe sang trọng, liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, như thể đang nhìn thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất trên đời. Đó là ánh mắt của một cậu ấm từ nhỏ đã được nuông chiều, với vẻ cao ngạo và khinh thường đặc trưng của những người giàu có.
Ánh mắt đó không hề thay đổi.
Giản Thượng Ôn đứng trong đường hầm, đón nhận ánh mắt đó. Cậu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt và cười nhạt. Cậu nói: "Phải không?"
Anh có biết người bạn tốt của mình đã làm những gì không?
Mới tối qua hắn ta còn nài nỉ tôi như con chó động dục.
Rác rưởi ư?
Vậy thì cứ thử xem xem, Phó Cẩn Thành.
Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt, để cả hai ta cùng chết đi sống lại, khi đó tôi mới hả dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro