C44. Tai anh đều đỏ lên hết rồi kìa!
Edit: bgnie
Giọng nói trầm thấp của Phỉ Thành vừa cất lên, khiến cả phòng khách nhất thời yên tĩnh.
Trong phòng livestreams, khán giả đang theo dõi, người bị tra hỏi không có chút gì gọi là bối rối khi bị đẩy lên ngọn nguồn sóng gió như vậy, lúc này chỉ ngồi ở sofa, lẳng lặng nhìn anh. Đôi mắt đào hoa của Giản Thượng Ôn luôn ẩn ý cười, giờ phút này lại ngồi ở trong góc sofa, uể oải lười biếng giống như một con mèo nhỏ nằm ườn ở nơi đó, mắt đối mắt, nhìn thẳng Phỉ Thành không chút hoang mang.
Giản Thượng Ôn kể: "Hôm qua, trên đường trở về phòng, tình cờ tôi nhìn thấy anh Lương đang chuẩn bị ra ngoài. Anh ấy bị tụt huyết áp, nên tôi có chăm sóc anh ấy một chút."
Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào Lương Thâm.
Lương Thâm ngồi cách đó không xa, nhìn tài liệu đua cứng nhắc, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơmi trắng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người người đàn ông gọng kính vàng rất tao nhã, hắn nhẹ nhàng mỉm cười: "Đúng vậy, tôi vẫn muốn nói lại một lần nữa, cảm ơn anh nhiều lắm."
Cả hai người diễn xuất rất ăn ý, động tác nhẹ nhàng, không hề có áp lực.
Giản Thượng Ôn mỉm cười nói: "Lương tiên sinh không cần khách khí, tiện tay mà thôi."
Lương Thâm lại như vô tình cố ý nhìn về phía Phỉ Thành, lịch sự nhã nhặn dò hỏi : "Là tôi làm chậm trễ việc của hai người sao?"
Giản Thượng Ôn không hiểu lắm hắn nhiều lời thêm một câu này là có ý tứ gì.
Không biết Phỉ Thành liệu anh có chấp nhận lý do này hay không, nhưng anh biết Giản Thượng Ôn không phải cố ý lỡ hẹn của mình, thiếu niên vẫn là biết tốt xấu, anh hừ nhẹ một tiếng nói: " Không có gì chậm trễ."
Giản Thượng Ôn còn đang trông chờ dựa vào Phỉ Thành và chính mình hợp tác đả kích Lương Thâm và Phó Cẩn Thành đây, cậu thản nhiên nói: "Tối qua tôi hơi mệt nên không đi được, tôi vẫn còn rất tiếc đây. Ôi, quán quân à, lần sau anh có thể đưa tôi đi cùng được không?"
Phỉ Thành liếc mắt nhìn cậu, vốn dĩ còn muốn trừng mắt nhìn cậu một cái.
Lại đột nhiên không kịp phòng bị mà đối mắt với đôi mắt đang ngậm ý cười của Giản Thượng Ôn. Đôi mắt hoa đào ấy, khóe mắt có một vẻ đẹp vô hình, mà giờ phút này, trong con ngươi đen láy của đôi mắt sáng ấy, chỉ toàn là hình bóng anh.
Trong phòng khách rộng rãi và sáng sủa.
Phỉ Thành nhất thời trong nháy mắt cảm thấy giống như ai cũng nhìn không thấy, anh chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của người đối diện.
Fan trong phòng livestreams của Phỉ Thành chứng kiến một màn như vậy nhất thời liền nóng nảy:
"Aaaaaa Giản Thượng Ôn cậu muốn làm gì!!!"
"Buông tha Tiểu Phỉ ngây thơ của bọn tôi!!"
"Anh ấy chỉ là một đứa trẻ aaaa!!!"
"Nếu cậu dám đùa giỡn tình cảm của anh ấy, tôi sẽ không để yên cho cậu!!"
Phỉ Thành nói: "Lần sau?"
Giản Thượng Ôn mỉm cười gật đầu: "Ừ, có thể chứ?"
Từ tối hôm qua sau sự kiện bị cho leo cây, Phỉ Thành đã luôn có chút không vui,
đương nhiên không phải không vui vì Giản Thượng Ôn không tới, chẳng qua là vì người nọ rõ ràng đã hứa nhưng nói không giữ lời nên mới không vui, quan trọng nhất chính là!
Quan trọng nhất chính là.
Chiều hôm qua cậu ấy còn hôn mình, nhưng dường như hôm nay cậu ấy lại tỏ ra như chưa từng có việc gì, đến phiếu yêu thích cũng không bầu cho mình!!
Hừ,không cho thì không cho, anh mới không thèm!
Anh có nhiều fans, có rất nhiều người thích anh, anh sẽ không bao giờ bầu phiếu cho Giản Thượng Ôn, không bao giờ muốn để ý đến cậu nữa!!
Buổi sáng, anh còn âm thầm hạ quyết tâm, chàng trai tóc đỏ cầm cacao, nhìn Giản Thượng Ôn, tự cho là rất lạnh lùng cao quý hừ nhẹ một tiếng, nói: "Đi thì đi, chỉ là nếu như cậu chơi quá cùi bắp, tôi cũng sẽ không quản cậu nữa."
Các fans:"......"
Không phải chứ, anh ơi, tai anh đều đỏ hết rồi, anh không để ý à?
Ôi ôi ôi, có một thần tượng ngây thơ thật sự dễ xấu hổ, bé con nhà bọn họ tuỳ tiện một cái liền bị lừa aaaa! ! !
Hiện trường rất náo nhiệt.
【Sea🫧: Tính ra ẻm cũng đáng eo phết, thấy ẻm cũng tội nhma cũng kệ🤣】
Bỗng nhiên, Ôn Cẩm đi tới quầy bar cách đó không xa, nở nụ cười trên môi nói: "Đây là loại rượu được sản xuất từ năm 1982. Hiện tại ở thị trường trong nước rất khó tìm nhưng lại có ở đây! "
Từ Dương ở gần cậu ta nhất, dò hỏi:" Thật vậy sao? Niên đại lâu như vậy."
Ôn Cẩm vui vẻ gật đầu, cậu ta biết Thẩm Dịch rất thích rượu vang đỏ, cậu cũng biết ở nước ngoài anh còn có vài trang trại sản xuất rượu, lúc này cậu rốt cuộc cũng có cơ hội, quyết tâm nhất định phải xem Thẩm Dịch có quan tâm tới cậu hay không.
Vì thế.
Ôn Cẩm liền nói: "Đúng vậy! Xuất thân từ một xưởng rượu tư nhân ở Anh quốc, chủ của xưởng rượu này cũng là một người rất có lai lịch. Khi đó, ông ấy từng là một nhà sản xuất rượu đặc biệt trong hoàng gia. Sau này ông ấy..."
Trong căn phòng khách sạch sẽ và sáng ngời đó, chàng trai ưu nhã đáng yêu bình phẩm rượu vang đỏ, đĩnh đạc mà nói, tri thức cùng phẩm vị của cậu ta quả nhiên rất hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro