
Bức tường ngăn cách
Rồi bắt đầu từ lúc tôi tỏ tình với anh ta, kể từ đó tôi và anh ta chẳng thể nói chuyện với nhau được nữa. Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy rằng mình thật ngốc khi đã nói lời yêu với anh ta. Tôi luôn ước gì, tôi có thể quay lại quá khứ để mà không nói ra những lời nói đó. Khi nhìn thầy anh ta, thì tôi đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Khi nhớ những kỉ niệm đẹp thì lúc ấy, tôi chỉ biết khóc và khóc. Tôi với anh ta bây giờ như có một bức tường ngăn cách. Tôi thật sự lúc nào cũng nhớ đến anh ta, cho dù tôi và anh ta chỉ cách nhau có vài cm thì tôi và anh ta cũng không thể nói chuyện như những người bạn bình thường được, cho dù chỉ là một câu hỏi thăm hay chỉ là một chữ :"Chào" cũng không thể. Giờ tôi chỉ muốn nói với anh ta rằng :" Tôi nhớ anh".
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro