Chương 3
2 tiếng học vật vả đã trôi qua , tâm trạng nó bây giờ như một địa ngục vì trước cửa lớp bây giờ có sự hiện diện của anh - người có lớp vỏ thiên thần và tâm hồn biến thái [ =))))~ ] trong suy nghĩ của nó.
Anh khoan hai tay lại trước ngực, lưng dựa vào thành ghế, ra vẻ mệt mỏi chờ đợi, đôi mắt không ngừng dõi theo nó.
Không để anh đợi lâu, nó ngồi phắc dậy, xách cặp đi thẳng ra cửa.
"Sao đây công tử ?"- nó hỏi thẳng thừng
"Theo tôi"- anh đáp lại rồi quay lưng bỏ đi
"Nè đi đâu vậy ?"- nó níu vai anh lại hỏi
"Cô nhìu chuyện quá đi đi"- mày đẹp của anh chau lại
Lúc này, bên ngoài cỗng trường đã có một chiếc xe hơi màu đen, sáng bóng đậu sẵn.
Anh đi lại, tay vẫy vẫy ra hiệu cho người đàn ông ngồi trong xe, trên khuôn mặt không tí cảm xúc [ người đâu lạnh thấy ớn ~.~ ]
Người đàn ông mặc một bộ trang phục màu đen đi lại , trên tay còn cần một cái giỏ lớn đưa cho anh
" đây thưa cậu chủ "- người đàn ông kính cẩn thưa
" được rồi , ông về đi " - anh đáp
"Vậy còn cậ..u ..."
"Nói nhiều, tôi bảo về là về"- không để cho người đàn ông nói hết anh cắt ngang lời, chau mày quát
" dạ tôi hiểu "- người đàn ông sợ sệt lui về xe .
Chiếc xe màu đen huyền bí lăn bánh chạy ngang qua hai con người , để lại cho nó sự ngơ ngác trên khuôn mặt thanh tú này.
" anh là là cậu chủ sao ? Tên biến thái này mà là cậu chủ sao ? Nhà hắn giàu vậy sao ? "- bao nhiêu suy nghĩ ùa về trong đầu nó, nó không thể nghĩ được tại sao tên hung hăn này lại cho gia thế như vậy .
"Này , cô sao vậy?"- câu nói của anh đã cắt ngang mọi suy nghĩ tromg đầu nó
"À có gì đâu không có gì"- nó xua tay , cười trừ
"Theo tôi"- anh kéo tay nó đi không đợi cho nó mở miệng nói thêm một câu nào nữa. còn nó, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác , ruốc cuộc anh là sao ? Lúc thì lạnh lùng , lúc thì hung hăng ? Còn gia thế của anh ? Cậu chủ ? Thật khó hiểu, nó day vần thái dương ra vẻ mệt mỏi.
Anh kéo nó đến một góc nhỏ trong công viên của trường, tay mở cái giỏ ra.
"Wow dễ thương quá"- nó la lên 1 tiếng khi thấy trong giỏ là một chú cún con màu trắng
"Cô phải làm bảo mẫu cho nó đó, nếu làm không tốt cô hiểu số phận của mình"- anh nhấn mạnh từng chữ , trong lòng đang thầm cười
"Quát đờ heo ? Tôi sao ?"- nó trợn ngược mắt
" không nói nhiều tôi về trước"
" xì ... anh biến luôn cũng được"- nó cười gian mãnh.
Đêm đó , màn đêm đã buông xuống , trong căn phòng màu nâu rất cỗ kính nhưng sang trọng khó tả, anh ngồi giải quyết các công việc của công ty nhưng đầu óc không ngừng nghĩ về nó, "cô ta cũng không tệ nhỉ ? "- anh nghĩ thầm mà nở 1 nụ cười nhạt.
Day vần thái dương 1 hồi anh lại trở về với công việc ,đôi mắt lại trở nên lạnh lẽo như thường ngày
"Nam à, bạn con tới kìa " - mẹ anh gọi
"Kêu tụi nó lên đây giùm con"- anh bình thản đáp.
1s
2s
3s
"Chào đại ca"- Minh Đăng vỗ nhẹ vào vai anh cười lớn
Anh không nói gì chỉ chau mày lại ra ý bỏ ra
"Mày vẫn như ngày nào nhĩ ?"- Minh Hoàng hỏi
"Ừ tụi mày vẫn vậy"- anh đáp
"Tao nghe nói, hôm bữa này đứng với con nhỏ nào khối 11 phải không ?haha" - Minh Đăng lên tiếng trêu ghẹo, cười khoái chí
"Mày nghĩ sao thì nghĩ tao không quan tâm"- anh dững dưng trã lời
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng , ba người con trai nhìn nhau, một người lạnh lùng dững dưng , một người vui vẻ hoạt bát, một người thì chững chạc , ba con người, ba tính cách, nhưng họ rất thân với nhau như ba anh em trong 1 gia đình.
-----------------------
"Bé Bi ơi, dậy ăn tối nè"- nó vui vẻ gọi
Chú cún nhỏ như hiểu được nó nói gì liền chạy lại , ve vẫy đuôi tỏ vẻ thích thú. Vừa để chiếc tô đồ ăn xuống đã bị chú ăn hết sạch [ ăn gê thậc]
rồi tới màn cho cún nhỏ tắm , nó vất vả lắm mới có thể dụ chú vô được phòng tắm, tưởng rằng xong nào ngờ vừa đặt vào chậu thì chú đã đạp nước bắt tung tóe lên người nó , bực mình nó la lên một tiếng "A", mày đẹp của nó chau lại, bỏ mặc chú chó nhỏ , nó đi thẳng lên phòng thay đồ, miệng không ngừng chữi rủa anh " đồ ác độc , con chó của anh cũng y chang chủ của nó , #$%^"
Một ngày của nó lại trôi qua, vẫn như thường lệ, vẫn 6:00 chiếc đồng hồ lại reo lên, mệt mõi nó vươn vai dậy một cái rồi nhanh chóng VSCN, hôm nay khác với mọi ngày lắm nha ,loay hoay mãi tới tận 6:30, sựt nhớ ra chú chó nhỏ, nó chạy tán loạn đi tìm, hết góc này đến góc khác, từ nhà bếp đến phòng khác, bỗng trong đầu nó lóe lên một tia sáng khi nhớ đến nơi nó "bỏ rơi" chú , nó cười thầm trong bụng, lại góc cầu thang bên cạnh phòng tắm, khuôn mặt nó như tìm được vàng.
"A, mày đây rồi, tao giỏi quá hị hị" - nó cười thầm trong lòng nhanh chóng cho chú cún nhỏ vào giỏ và lên đường đi đến trường.
"kít"- tiếng chiếc xe thắng gắp trước cổng trường, nó nhanh nhẹn xách giỏ đi vào, khuôn mặt không ngừng tìm kiếm anh thì bổng hai con bạn từ đâu lại "ám" nó
" nè gái"- Nhật Vy từ phía sau bất ngờ xô nhẹ nó về phía trước, giật mình nó nhảy cẩn lên khiến hai con bạn ơm bụng cười không ngớt
Nó biết mình đang bị tụi bạn cười nên quát lên một tiếng
"Tụi bay cười gì?"
không nhận được sự trã lời nào khác ngoài dọng cười của 2 con bạn , khuôn mặt nó hầm hầm, tức giận tay nó vo lại thành nắm đấm, bỏ đi mà quên bén luôn việc tìm kiếm anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro