Chương 1: Bắt Đầu Công Việc Mới
Tôi đã chết.
Nhìn xuống cảnh nhốn nháo phía dưới: người gọi điện thoại cấp cứu, kẻ chụp hình rồi share lên mạng xã hội đi với dòng status,... tôi chỉ cảm thấy ông trời thật đáng ghét. Đồng ý rằng mới tối qua, tôi vẫn còn cầu nguyện "Ước gì mai có chiếc xe cán chết mình đi" trước khi đi ngủ, nhưng ông cũng phải hiểu là tôi chỉ đang đùa thôi chứ. Thế quái nào lại tự ý biến nó thành sự thật được hả? Ra đây đối chất cái coi.
Như thể nghe được lời oán than của tôi, từ giữa không trung, một bóng đen xuất hiện. Hắn mặc một chiếc áo thụng dài như áo của mấy vị linh mục, ngoại trừ việc nó có một chiếc mũ quá cỡ đến độ che hết cả gương mặt hắn. Nếu không phải vì đống cánh chim xuất hiện sau lưng, tôi đã nghĩ mình đang đối diện với một thần chết.
"Xin tự giới thiệu, ta là Arazel. - Hắn nói, bằng chất giọng lạnh và chói như tiếng kim loại va vào nhau - Ta tới đây để gửi lời xin lỗi cho sự thất trách của những thuộc hạ dưới quyền của ta và đồng bạn của ta. Họ đã phạm một sai lầm chết người khi nhầm lẫn giữa lời oán than nơi chót lưỡi đầu môi thành một lời cầu nguyện thực sự. Ta biết cô cảm thấy bất công và tức giận, nhưng với những gì ta sắp đưa ra làm lễ bồi thường, ta hy vọng cô có thể tha thứ cho họ, nhân danh Cha của chúng ta."
... tôi sẽ không thừa nhận là mình bị sốc tí chút bởi đống văn vẻ phía trên đâu.
"Để đền bù cho sai lầm này, - Arazel tiếp tục - ta có vài sự lựa chọn cho cô."
"Một, dùng số năm thọ còn dư đó chuyển thành may mắn để kiếp sau của cô trở thành một kiếp suôn sẻ, mọi thứ ngươi muốn đều sẽ có được chỉ bằng cách "cố gắng"."
"Hai, dùng số năm chưa sống đó chuyển thành dạng tài sản có thể sinh lời và cất trên thiên đàng. Theo bên kế toán, sau khi kết thúc chu trình luân hồi, cô có thể có được một lượng tài sản khổng lồ đủ để sống thoải mái cho tới Ngày Phán Xét."
"Ba, cũng là cách tệ nhất theo ý ta, giống như những câu chuyện hiện đang thịnh hành dưới trần gian bây giờ, trọng sinh hoặc xuyên không mà vẫn giữ được kí ức."
Rõ ràng tông giọng của Arazel vẫn đều đều, biểu cảm của hắn thì tôi không thấy được do vướng chiếc mũ trùm, nhưng tôi chắc chắn hắn không thích lựa chọn thứ ba một chút nào.
"Đã có rất nhiều người lựa chọn cái thứ ba hả?" - Tôi tò mò - "Trông ngài có vẻ rất ghét nó."
"Chuyện này không liên quan đến ngươi. Lựa chọn đi."
Sự tò mò không được giải đáp, chưa kể đến những cảm xúc như tuyệt vọng, bực bội và chán nản tích tụ không biết từ bao giờ, biết là không nên nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nói:
"Tôi không muốn chọn. Ngài có biết cái tôi mất đi không phải là mấy năm cuộc đời, mà là cơ hội để chứng minh mình không phải kẻ vô dụng. Một công việc, ngài hiểu không?"
Arazel hơi bất ngờ khi nghe tôi nói thế, hắn trầm ngâm còn tôi thì bị những lời trách móc vô tình từ gia đình trong suốt thời gian qua nhấn chìm trong bể mệt mỏi. Mới một vài năm trước thôi, tôi vẫn còn là niềm tự hào của họ. Nhưng một lần sai, và thế là hết. Chấm hết.
"Xin lỗi, tôi hơi bất lịch sự."
"Ta hiểu. Vậy cái cô cần là một công việc." - Giọng Arazel vương chút tiếng cười xa xăm - "Vừa lúc, ta cũng có một công việc cho cô."
Tôi ngẩn ra.
"Có điều này cô không rõ, nhưng ngoài thế giới này, Cha của chúng ta còn tạo ra rất nhiều thế giới khác nữa. Mỗi thế giới đều sẽ tự lớn lên, tự sinh hoa kết quả, như một bông lúa vậy."
"Bông lúa thế giới không chỉ cho ra những hạt bình thường mà nhiều lúc, chúng còn sản sinh ra những hạt đặc biệt, dùng từ của thế giới ngươi là "biến dị" hoặc "đột biến". Đó là những sinh thể đặc thù mang sức mạnh đặc thù, mà thiên thần bọn ta là một ví dụ điển hình. Tất cả đều mang nhiệm vụ giúp đỡ Cha canh giữ cũng như quản lý những thế giới mà Ngài đã tạo ra, và theo lẽ công bằng, Ngài cũng vui lòng cho phép bọn ta sử dụng năng lượng mà thế giới đó sinh ra để làm chính mình và con cháu mình mạnh mẽ hơn."
"Càng lúc, số lượng sinh thể đặc biệt thì nhiều mà năng lượng thế giới có thể cung cấp lại có hạn, vậy nên đã có những tranh chấp, những xung đột và đổ máu. Cha chúng ta không chấp nhận điều đó nên đã yêu cầu Hội đồng giúp ngài điều hòa việc này. Tiếc là, ý kiến của bọn họ cũng không đồng nhất, và sau một cuộc bỏ phiếu, họ thống nhất duy trì sự tranh đấu, nhưng không được để nó dẫn ra những hậu quả nghiêm trọng."
"Bọn ta gọi giải pháp đó là "Cuộc chiến của ý chí". Bằng cách đưa ý chí của mình gia nhập vào thế giới mà chúng ta đang cạnh tranh, rồi tranh đấu với nhau dựa trên nguồn tài nguyên của chính thế giới đó, bọn ta có thể tránh được những hậu quả nghiêm trọng mà vẫn xác định được kẻ xứng đáng."
"Tuy vậy, để đảm bảo công bằng và cũng để không tàn phá thế giới đó quá mức, tất cả sinh thể đặc biệt - dù có tham gia tranh chấp hay không - đều không được đưa quá nhiều thứ vào. Đó là luật. Nhưng vì thế, nó khiến việc theo dõi trận đấu và giải quyết xung đột sau đó trở nên khó khăn hơn."
"Sau một hồi thảo luận, bọn ta quyết định tìm một linh hồn con người có thể đi vào vòng luân hồi của thế giới đó cùng với ý chí của những kẻ tham gia tranh chấp và rồi, bằng đôi mắt của kẻ đó, bọn ta có thể theo dõi trận đấu tốt hơn."
"Chính lúc chưa biết chọn linh hồn nào thì sai sót xảy ra, ta rời khỏi cuộc họp và đến gặp cô. Thế nào, thấy hứng thú chứ?"
Tôi gật đầu.
"Nếu vậy, chúng ta bắt đầu thử việc luôn đi." - Arazel nhét vào tay tôi một cái gì đó. - "Dù sao cũng gấp lắm rồi nên khi đến nơi, thứ này sẽ giải thích cho cô biết cô cần làm gì. Giờ thì tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro