Nguyễn Tịnh (3)
Sau khi ăn cơm xong, hai anh em Diệp Âu, Diệp Thao đều đi ra ngoài, còn Diệp Tiểu Tiểu thì kéo cô ra xem phim, xem phim xong lại bị kéo đi dạo, ngắm hoa, đi mua sắm, đến tận 9giờ tối cô mới có thể về, trước khi về còn bị Diệp Tiểu Tiểu kéo lại lưu luyến một hồi, lúc này mặt Ngân Tranh hoàn toàn đen.
Mặc dù cô rất thích những người ngoan ngoãn, đáng yêu như Diệp Tiểu Tiểu nhưng tiểu nha đầu này quá dính người, cô lười chơi cùng lắm.
Đến khi về tới nhà Ngân Tranh mệt vô cùng, cả ngày lăn lộn cùng Diệp Tiểu Tiểu, cô cũng bội phục cô nhóc đó, không những không mệt, khí thế còn bừng bừng muốn chơi tiếp.
Cô cảm thấy ngày mai mình không thể đi học nổi, từ trước đến nay cô chính là một con sâu lười, không thích làm gì cả, chỉ cần nghĩ đến đi đâu cô liền ể oải, muốn ngủ.
Ai, nghĩ tới ngày mai còn phải đi học, là muốn ngủ rồi.
Nói là làm, thay đồ xong, cô liền lăn lên giường ngủ.
Sáng hôm sau Ngân Tranh thức dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn cơm rồi cầm cặp sách lên xe đến trường.
Ngân Tranh một đường đi vào trường cũng không ai để ý đến cô, bây giờ còn chưa tới giờ học, sân trường vô cùng nhiều học sinh đi đi lại lại, không ai chú ý tới một học sinh, thêm việc cô đã nhuộm lại tóc và tẩy đi lớp trang điểm, vì thế không ai nhận ra cô.
Ngân Tranh bước vào lớp, lớp học vốn, ồn ào náo nhiệt nhưng thời điểm cô bước vào toàn bộ phòng học bỗng trở nên yên lặng.
Một lát sau tiếng bàn luận xôn xao vang lên.
"Ai vậy? Nhìn lạ quá."
"Cô ấy mặt đồng phục trường mình, có thể là học sinh mới chăng?."
"Đẹp thật đấy."
"Sao tớ cảm thấy gương mặt này quen quen."
Ngân Tranh không để ý tới, bước vào phòng học, đi đến vị trí đầu bàn ngồi xuống.
Đáng lẽ với thành tích học tập của Nguyễn Tịnh thì cô phải ngồi ở bàn cuối, nhưng Diệp Tiểu Tiểu muốn ngồi cạnh Nguyễn Tịnh cho nên Nguyễn Tịnh mới chuyển tới chổ này.
Mọi người trong lớp thấy cô ngồi xuống vị trí đó thì kinh ngạc.
"Ôi, chắc là học sinh mới rồi, cô ấy vậy mà lại ngồi vào vị trí của hung thần."
"Tớ cảm thấy cô ấy lần này chết chắc rồi, đợi lát nữa hung thần đến, cô ấy chắc chắn không sống nổi."
"Cầu nguyện cho mỹ nữ."
Ngân Tranh:"..."
Hung thần trong miệng mấy người là ta đây.
Lúc mọi người đang soi nổi bàn luận một hồi Ngân Tranh sẽ chết như thế nào thì một giọng nói ngọt ngào vang lên.
"Tịnh Tịnh sao cậu không đợi tớ."
Diệp Tiểu Tiểu nói xong, bước nhanh về phía Ngân Tranh.
Mọi người: "..." Chuyện này là thế nào vậy?.
"Mỹ nữ này thế mà là Nguyễn Tịnh."
"Bảo sao tớ cứ thấy quen quen."
"Những gì bọn mình nói khi nảy Nguyễn Tịnh có nghe được không, cô ấy sẽ không tìm bọn mình tính sổ đấy chứ."
Nghe xong câu này mấy người trong lớp bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, đồng loạt rung một cái.
Bọn họ xong rồi.
Tất cả mọi người trong trường đều biết Nguyễn Tịnh rất hẹp hòi, cô ấy chắc chắn sẽ tìm bọn họ tính sổ.
Ngân Tranh cụp mắt xuống nhìn người đang dính vào mình, trong lòng gào thét.
Mẹ ơi, con hàng nào sao dính người thế.
"Tịnh Tịnh hôm nay cậu đẹp thật."
Ngân Tranh cười nói cảm ơn.
Lúc mấy giáo viên đến lớp nhìn thấy Ngân Tranh cũng kinh ngạc.
Suốt tiết học Ngân Tranh đều lười biếng nằm dài trên bàn, cô ghét nhất chính là làm những việc phải dùng đến đầu óc, cô rất lười suy nghĩ.
Mấy giáo viên nhìn thấy đều thở dài, cứ nghĩ học sinh này đã thay đổi, ai ngờ vẫn vậy, bọn họ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đến khi đến giờ giải lao, Diệp Tiểu Tiểu mới đẩy nhẹ Ngân Tranh.
Thật sự thì Diệp Tiểu Tiểu rất không muốn gọi Ngân Tranh thức nhưng nghĩ đến có thế bạn mình bị đói, cô ấy mới gọi.
"Tịnh Tịnh đi ăn thôi."
Ngân Tranh mở mắt, trên gương mặt hoàn toàn không nhìn ra thần sắc mới ngủ dậy.
Cô gật đầu đi theo Diệp Tiểu Tiểu.
Phòng ăn rất rộng, lúc này học sinh tụ lại rất nhiều, tiếng cười nói của học sinh vang vọng thấp nơi, Diệp Tiểu Tiểu kéo cô đi lấy thức ăn, rồi tìm chổ ngồi xuống, may mắn bọn cô đến sớm nên còn dư chỗ.
"Tớ có thể ngồi đây không?."
Lúc đang ngồi ăn thì trước mặt Ngân Tranh xuất hiện một người.
Ngẩn đầu lên thì thấy một nam sinh tuấn tú, dáng người cao ráo, đồng phục phẳng phiu, đang mỉm cười nhìn cô.
Nhìn thấy người này, Ngân Tranh hơi nhíu mày lại.
Trương Tấn bạn trai của Nguyễn Tịnh, cũng là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn của cô ấy và Diệp Tiểu Tiểu, nếu như không biết chuyện, cô còn tưởng đây là một nam sinh ôn nhu, ấm áp.
Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà, may mắn là lúc này còn chưa quen biết hắn.
Lúc nhìn thấy người này, Ngân Tranh cảm thấy phẫn nộ vô cùng, cô biết đây là cảm xúc của Nguyễn Tịnh còn sót lại.
Ngân Tranh áp chế cảm xúc xuống, mỉm cười: "Được."
Trương Tấn nói cảm ơn rồi ngồi xuống, hắn bắt đầu bắt chuyện với cô, dù không thích hắn nhưng Ngân Tranh cũng không thể hiện ra bên ngoài, rất vui vẻ trả lời hắn, nhất thời không khí giữa hai người rất vui vẻ.
"Tiểu Tịnh anh có thể gọi như vậy không?."
Ngân Tranh gật đầu, đối với cô chỉ là xưng hô thôi gọi như thế nào cũng là gọi, nên cô không để ý lắm.
Nhưng có người nhìn thấy một màng này rất chướng mắt.
Diệp Tiểu Tiểu nhíu mày, nhìn Ngân Tranh đang cười cười nói nói với Trương Tấn.
Vì cái gì Tịnh Tịnh lại vui vẻ nói chuyện với người lạ như vậy, lại còn cho hắn gọi bằng cái tên thân mật là Tiểu Tịnh nữa.
Tịnh Tịnh chỉ có thể là của cô.
Diệp Tiểu Tiểu đặt muỗng xuống kéo kéo cánh tay Ngân Tranh: "Tịnh Tịnh tớ muốn đi vệ sinh."
Ngân Tranh liếc nhìn Diệp Tiểu Tiểu cô gật đầu: "Cậu đi đi, tớ ở đây đợi."
Trương Tấn cũng tiếp lời: "Học muội em cứ đi đi, bọn anh ở đây đợi em."
Diệp Tiểu Tiểu không thèm để ý tới Trương Tấn, mở to mắt đáng yêu nhìn Ngân Tranh: "Cậu đi với tớ đi, tớ không muốn đi một mình."
Nhìn gương mặt đáng yêu của Diệp Tiểu Tiểu đang kéo tay làm nũng với nhìn, Ngân Tranh cảm thấy trong lòng mềm nhũng.
Cô thật sự không chịu nổi sự đáng yêu này.
"Được, được, đi thôi." Ngân Tranh đứng dậy, ánh mắt đầy cưng chiều, cô xoay người nói tạm biệt với Trương Tấn: "Học trưởng, tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt."
Trương Tấn: "Được."
_
"Tiểu Tiểu, sao thế? Không phải nói muốn đi vệ sinh sao?."
Ngân Tranh khó hiểu nhìn Diệp Tiểu Tiểu, không phải nói muốn đi vệ sinh sao? Sao lại đi thẳng, hướng này đâu phải đi tới nhà vệ sinh.
Diệp Tiểu Tiểu hừ hừ: "Cậu không thèm để ý tới tớ, tớ không thích cái tên đó đâu, sau này cậu không được nói chuyện với hắn nữa."
Ngân Tranh hiểu ra, cô buồn cười xoa đầu Diệp Tiểu Tiểu nhưng bị né, cô cũng không ngại ngùng mà kéo Diệp Tiểu Tiểu lại gần, tiếp tục xoa.
"Được, Tiểu Tiểu không thích thì tớ sẽ không nói chuyện với hắn nữa."
Diệp Tiểu Tiểu ngẩn đầu: "Thật không?."
Ngân Tranh gật gật đầu: "Thật."
Nghe được câu trả lời mình muốn, Diệp Tiểu Tiểu liền vui vẻ, lôi kéo Ngân Tranh đi với hoa viên trường học, ngắm hoa.
Tan học tài xế riêng của Diệp Tiểu Tiểu theo thường lệ đến đón cô ấy, Ngân Tranh cũng bị kéo lên xe, ngoài ý muốn chính là trên xe còn có người khác, anh cả của Diệp Tiểu Tiểu, Diệp Âu.
Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy Diệp Âu rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn vẫn là vui vẻ, cô ấy cười tươi: "A, anh cả sao hôm nay anh lại đến đón em thế."
Diệp Âu ngồi ngay ngắn trên xe, trên đùi còn có một cái máy tính, mười ngón tay xinh đẹp không ngừng rõ lên đó, hắn không ngẩn đầu chỉ nhàn nhạt đáp: "Tiện đường thôi."
Diệp Tiểu Tiểu nghe được câu trả lời của Diệp Âu, sự vui vẻ trên mặt cô ấy biến mất thay vào đó là thất vọng.
Cô ấy còn tưởng anh cả thật lòng tới đón cô ấy.
Ngân Tranh ở phía sau, cảm nhận được sự biến hoá của Diệp Tiểu Tiểu, cô xoa đầu cô ấy nói: "Vào thôi, cậu còn muốn đứng ở đây đến khi nào đây."
Nghe được tiếng Ngân Tranh cô ấy thu lại cảm xúc, bứoc vào.
Sau khi Ngân Tranh cũng bước vào, xe bắt đầu chuyển bánh, ba người ngôi trên xe không ai lên tiếng không khí trầm mặt cho đến khi Ngân Tranh lên tiếng bảo tài xế chạy đến tiểu khu nhà cô.
Khoảng chừng 10 phút, chiếc xe chậm chậm dừng lại, đỗ trước tiểu khu, Ngân Tranh nói tạm biệt Diệp Tiểu Tiểu, rồi bước xuống, vào nhà.
Cô vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ Nguyễn Tịnh, là Nguyễn Ân và Đường Hạ đã về, bọn họ đang ngồi trên ghế trước phòng khách xem TV.
Đường Hạ nhìn thấy Ngân Tranh về, liền hỏi thăm mấy ngày nay cô như thế nào, cô im lặng lắng nghe lâu lâu sẽ đáp lại vài câu, ngoài mặt cô cười cười, nói nói nhưng trong lòng lại rất chán ghét, nói là quan tâm cô cũng không đúng bởi vì Đường Hạ lúc nào cũng nhắc tới nhà họ Diệp, hỏi thăm xem quan hệ cô với bọn họ bây giờ ra sao, chứ không hề có một câu hỏi về sức khoẻ hay bản thân cô như thế nào.
Ngân Tranh ngay từ đầu đã không thích ba mẹ Nguyễn Tịnh rồi, có ba mẹ nào suốt ngày đem con mình ra so sánh với con người khác, luôn bắt ép con mình làm theo ý mình mà không suy nghĩ tới cảm xúc của nó không?, có ba mẹ nào đến con mình chết vẫn không có một chút đau lòng hay thương tiếc không?.
Đương nhiên có, chính là ba mẹ của Nguyễn Tịnh.
Cô biết việc Nguyễn Tịnh giết chết Diệp Tiểu Tiểu rất không đúng, nhưng ba mẹ Nguyễn Tịnh cũng có một phần trách nhiệm trong đó, cũng vì bọn họ cực đoan, không quan tâm đến cảm xúc của Nguyễn Tịnh mà đầu óc cô ấy trở nên không bình thường, nhưng bọn họ dù có ghét cô ấy như thế nào, có cảm thấy thất vọng, hay mất mặt vì hành vi của Nguyễn Tịnh đi nữa, thì cô ấy cũng là con ruột bọn họ, khi cô ấy chết không đau lòng thì thôi, tại sao, lại cùng với người ngoài mắng nhiết cô ấy, như vậy có xứng đáng làm cha mẹ không?.
Nói chuyện một hồi lâu, Ngân Tranh lấy cớ cơ thể không khỏi mái lên phòng, sau khi tắm xong cô liền lên giường ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro