Nguyễn Tịnh (2)
Diệp Tiểu Tiểu và Nguyễn Tịnh là bạn thân rất nổi tiếng ở trường, không ai là không biết tới bọn họ.
Người trong trường thường rất thắc mắc tại sao bọn họ có thể làm bạn, bởi vì hai người họ hoàn toàn khác biệt nhau.
Diệp Tiểu Tiểu có thể nói là nữ thần, học bá của của trường, luận về gia thế, hay tài, sắc cô đều có.
Song, hành tích cô cũng rất tốt, kì thi nào cũng đều đứng đầu khối, tính cách lại hoạt bát đáng yêu.
Mà Nguyễn Tịnh thì hoàn toàn khác, cô chính là chị đại của trường, ngoại hình chính là cái kiểu, nhìn vào là biết ngay dân đàn chị, đầu tóc đủ màu, gương mặt trang điểm loè loẹt.
Thành tính lại rất kém, suốt ngày không phải trốn học, hút thuốc thì chính là đánh nhau, tính cách thì hỏng bét, nóng tính, kiêu căng.
Nhìn bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau như vậy, mà vẫn hoà thuận với nhau, nên mọi người đều cho rằng Diệp Tiểu Tiểu và Nguyễn Tịnh là bạn thân, một tình bạn vĩ đại.
Nhưng thật ra, Nguyễn Tịnh rất ghét Diệp Tiểu Tiểu, mà Diệp Tiểu Tiểu cũng biết Nguyễn Tịnh ghét cô ấy nhưng cô ấy cho rằng, Nguyễn Tịnh chỉ nhất thời không nhìn thấy được lòng tốt của cô ấy, nên mới như vậy, đợi một khoảng thời gian nữa cô ấy tin rằng Nguyễn Tịnh sẽ hiểu.
Đến sau này Diệp Tiểu Tiểu mới biết cô ấy sai rồi...
Diệp Tiểu Tiểu và Nguyễn Tịnh là bạn từ nhỏ, gia đình hai người có giao tình, nên từ khi sinh ra bọn họ đã chơi với nhau, trên dưới bọn họ còn có hai người khác, là anh Diệp Tiểu Tiểu, Diệp Âu và Diệp Thao.
Nguyễn Tịnh chơi với bọn họ cô rất áp lực, bởi vì gia thế cô không tốt, nhà họ Diệp chính là hào môn trên hào môn, còn Nguyễn gia thì chỉ là nhà giàu mới nổi.
Lại nói Nguyễn Tịnh thành tích học tập không được tốt, bởi vậy cô thường bị ba mẹ đem ra so sánh với Diệp Tiểu Tiểu, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của Nguyễn Tịnh đều tồn tại ba chữ Diệp Tiểu Tiểu, cho nên cô rất chán ghét Diệp Tiểu Tiểu.
Trong đầu Nguyễn Tịnh lúc nào cũng xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
Tại sao, Diệp Tiểu Tiểu có tất cả mà cô ta lại không có gì, tại sao? Tại sao?.
Tại sao, Diệp Tiểu Tiểu được ba mẹ yêu thương, được anh trai chăm sóc, tại sao cô ta không có, cô cũng rất muốn, rất muốn được ba mẹ yêu thương, cũng rất muốn có anh trai chăm sóc.
Mặc dù Nguyễn Tịnh rất ghét Diệp Tiểu Tiểu những cũng không xé rách mối quan hệ này, cho đến lúc...
Cô phát hiện bạn trai cũng mình đang lén lúc ngoại tình sau lưng cô, mà người qua lại với bạn trai cô thế nhưng là Diệp Tiểu Tiểu.
Nguyễn Tịnh lúc đó rất tức giận, cô đến tìm Diệp Tiểu Tiểu để chất vấn, nhưng cô ấy chối bỏ, làm Nguyễn Tịnh rất tức giận.
Bọn họ cải nhau rất to, cô không hề nghe bạn mình giải thích, Nguyễn Tịnh thậm chí còn đánh Diệp Tiểu Tiểu,
Dưới sự châm ngòi của những người xung quanh, Nguyễn Tịnh hoàn toàn điên lên, cô cho rằng Diệp Tiểu Tiểu cướp bạn trai cô ta, vì vậy cô ta theo dõi Diệp Tiểu Tiểu biết được cô ấy để quên đồ trong lớp học, mà theo tính cách Diệp Tiểu Tiểu cô ấy chắc chắn sẽ đến lớp học để lấy, cho nên cô ta đã chờ sẵn Diệp Tiểu Tiểu trong lớp.
Đợi đến khi Diệp Tiểu Tiểu lên tới, cô lấy từ trong túi ra một con dao đâm liên tục vào người Diệp Tiểu Tiểu.
Lúc này tâm lý Nguyễn Tịnh đã hoàn toàn vặn vẹo, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ là giết chết Diệp Tiểu Tiểu, Diệp Tiểu Tiểu chết rồi thì sẽ không còn ai lấy cô ta ra so sánh với Diệp Tiểu Tiểu nữa.
Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy bạn mình như vậy, cô ấy rất sợ hãi, lấy chút hơi sức còn lại bỏ chạy, nhưng không thể thoát khỏi tay Nguyễn Tịnh được, khi chạy đến phòng vệ sinh, cô ấy bị Nguyễn Tịnh từ sau đâm một dao nữa liền té ngã.
Nguyễn Tịnh kéo Diệp Tiểu Tiểu vào nhà vệ sinh rồi giết cô ấy, sau khi giết bạn mình xong, Nguyễn Tịnh quay về lớp học, tại vị trí ngồi của bọn họ tự sát.
Sao khi nghe hết sự tình, Ngân Tranh cũng đã hiểu hết chuyện.
Theo đó cô cũng đoán được hồn ma đã chịu trừng phạt thay nữ quỷ này, trong miệng Thái Tuân là ai rồi.
Nhưng một cô gái có thể nhận lấy vô số đau đớn, chịu trừng phạt thay kẻ giết mình, sau có thể làm điều phản bội bạn mình, là cướp bạn trai của bạn mình sao?.
Xem ra cô phải đi xem rồi.
"Có muốn ta giúp ngươi thay đổi cuộc đời không, có muốn ta giúp cô không còn bị so sánh với Diệp Tiểu Tiểu không?."
Nữ quỷ ngẩn đầu lên, đôi mắt khó tin: "Có thể sao?."
Ngân Tranh mỉm cười, gật đầu: "Có thể, nhưng phải đồng ý với một điều kiện của ta."
"Điều kiện? Điều kiện gì?."
"Sau khi ta giúp ngươi xong, ngươi phải đi đầu thai."
Nữ quỷ gật đầu liên tục: "Được, ta đồng ý, ta muốn mọi người biết ta không thề thua kém Diệp Tiểu Tiểu, muốn không bị mọi người so sánh với cô ta."
Khoé môi Ngân Tranh cong lên.
Cô gật đầu đáp ứng.
Ngón tay cô lại điểm giữa trán nữa quỷ, trong chóc lát nữ quỷ tan biến.
Ngân Tranh phất tay biến mất.
_
"Anh rời khỏi Tịnh Tịnh đi, nếu không tôi sẽ đem những tấm ảnh này cho cô ấy xem."
Diệp Tiểu Tiểu trong tay một một xấp hình quơ quơ trước mặt Trương Tấn.
Gương mặt Trương Tấn trầm xuống, hắn nheo mắt nhìn xấp hình trên tay Diệp Tiểu Tiểu.
Hai người nói thêm một vài ba câu, Diệp Tiểu Tiểu bất ngờ tức giận đẩy Trương Tấn một cái mạnh, thành công đẩy ngã hắn xuống, nhưng bản thân cô ấy cũng mất thăng bằng mà ngã theo hắn, cơ thể hai người chạm nhau.
Đúng lúc này Nguyễn Tịnh không biết ở đâu xuất hiện, nhìn thấy một màng này, tức giận chất vấn hai người, nhìn thấy Trương Tấn không giải thích, Diệp Tiểu Tiểu gấp đến đỏ mắt, cô ấy cố giải thích, nhưng lúc này Nguyễn Tịnh đã bị cơn ghen tuông cùng tức giận lấn át, sao có thể nghe lời giải thích của Diệp Tiểu Tiểu, bọn họ bắt đầu cải nhau, sau đó tách ra, rời đi, chỉ còn lại Diệp Tiểu Tiểu đứng ngây ngốc ở đó, cô ấy nhìn theo bóng lưng khuất dần của Nguyễn Tịnh, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống.
Ngân Tranh từ xa xa đứng nhìn thân ảnh đang rung rẩy vì khóc ở dưới góc cây kia.
Không nghĩ còn có chuyện như vậy...
Thì ra Diệp Tiểu Tiểu không phải cướp bạn trai của bạn mình, mà là cô ấy phát hiện Trương Tấn là tra nam, nên muốn hắn ta rời khỏi Nguyễn Tịnh, nhưng không ngờ lại bị Nguyễn Tịnh hiểu lầm.
_
Ngân Tranh đứng nhìn nữ sinh non nớt đang nằm trên giường.
"Ta thay ngươi thay đổi cuộc sống, thay ngươi chiếu cố tốt Diệp Tiểu Tiểu."
Nói xong Ngân Tranh nằm xuống cơ thể Nguyễn Tịnh, cơ thể hai người hoà làm một.
Ngân Tranh mở bừng mắt, cô xoa xoa đầu, bắt đầu sắp xếp kí ức của Nguyễn Tịnh.
Qua một hồi cô ngồi dạy vệ sinh cá nhân, đến lúc nhìn đến cái đầu đủ màu sắc của mình, khoé môi Ngân Tranh giật giật.
Mắt của Nguyễn Tịnh bị mù à?.
Sao có thể nhuộm cái đầu thành như vậy.
May mắn hôm nay chính là chủ nhật, cô nhanh chóng thay quần áo, rồi đi xuống nhà, chuẩn bị đi tiệm tóc.
Mấy ngày trước ba mẹ Nguyễn Tịnh đã đi du lịch, đem cô ấy qua nhà họ Diệp ở.
Nguyễn Tịnh không thích ở bên đó, nên đã quay về nhà, cho nên bây giờ nhà chỉ còn lại người giúp việc là dì Trần.
Dì Trần nhìn thấy nhìn thấy đi xuống định gọi cô đến ăn cơm, khi nhìn đến khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, thì bà hơi kinh ngạc.
Tiểu thư không trang điểm thật đẹp.
Dì Trần mỉm cười, không tiếc lời khen: "Tiểu thư hôm nay thật đẹp."
Ngân Tranh mỉm cười." Cảm ơn dì."
Nói rồi, Ngân Tranh đi tới bàn ăn ngồi xuống, chậm rãi dùng bữa, dáng người ngay ngắn, động tác ưu nhã.
Dì Trần cảm thấy hôm nay tiểu thư rất khác, nhưng bà cũng rất vui, rất lâu trước kia tiểu như cũng như vậy, là một tiểu thư xinh đẹp ưu nhã, đoan trang.
Sau khi ăn xong, Ngân Tranh đi tới tiệm tóc.
_
Thợ làm tóc đưa một bản màu tóc cho cô nhìn: "Cô gái, cô muốn nhuộm màu gì?."
Ngân tranh không nhìn tới." Nhuộm lại màu đen là được."
Thợ làm tóc hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì bắt tay vào làm tóc cho cô.
Sau hai tiếng ngồi ở tiệm tóc thì mái tóc của cô cũng đã trở lại màu đen, Ngân Tranh nhìn nhìn người trong gương, quả nhiên là một tiểu cô nương xinh đẹp mà.
Nguyễn Tịnh vốn dĩ rất đẹp, nhưng do ngày nào cô ấy cũng trang điểm đậm lại thêm màu tóc loè lẹt nên nhìn cô ấy rất xấu xí, sau khi Ngân Tranh tẩy đi lớp trang điểm và nhuộm lại màu tóc thì gương mặt cô cũng trở lại vẻ vốn có.
Đang chuẩn bị bước ra khỏi tiệm thì chuông điện thoại vang lên, Ngân Tranh nhìn tên hiển thị trên màng hình, là Diệp Tiểu Tiểu.
Cô bắt máy, giọng nói ôn nhu: "Có việc gì sao?"
Đầu dây bên kia, Diệp Tiểu Tiểu sửng sốt, lấy điện thoại xuống nhìn một cái nhìn thấy rõ tên hiển thị trên màng hình đúng là Nguyễn Tịnh.
Diệp Tiểu Tiểu không chắc chắn hỏi: "Tịnh Tịnh?."
"Là tớ."
Sau ngạc nhiên chính là vui mừng: "Tớ muốn mời cậu tới nhà tớ chơi, ba mẹ tớ nhắc cậu suốt."
Ngân Tranh vui vẻ đáp ứng: "Được, tớ qua ngay."
"Ừm..ừm"
Sau khi cúp máy, Diệp Tiểu Tiểu mãi còn chưa hoàn hồn được, thật lâu rồi Tịnh Tịnh không ôn nhu như vậy với cô ấy, hai bọn họ từ nhỏ đã chơi với nhau, mà Tịnh Tịnh từ nhỏ luôn bảo vệ cô ấy, có thứ gì cũng đều cho cô ấy trước tiên, bây giờ cô ấy đã xem Tịnh Tịnh là người nhà rồi, nhưng không hiểu vì cái gì suốt năm nay Tịnh Tịnh luôn nổi cáu, lạnh nhạt với cô ấy.
Ngân Tranh lái xe đến Diệp gia, khi xe lái đến cổng, cổng trực tiếng mở ra, cô chậm chậm lái xe vào bãi xe của Diệp gia, Nguyễn Tịnh thường xuyên tới đây chơi đôi lúc còn ngủ lại, cô có được ký ức của cô ấy nên rất quen thuộc ở đây.
Cửa lớn đang mở, Ngân Tranh bước vào liền thấy Diệp Tiểu Tiểu đang chạy ra, cô ấy ôm cánh tay cô.
"Cậu tới rồi, đến đây mẹ tớ hôm nay làm nhìu món ngon lắm đấy."
Ngân Tranh mặc cho cô ấy ôm ôm, kéo kéo cánh tay mình, cô giơ tay xoa xoa đầu Diệp Tiểu Tiểu.
Ừm, rất mềm.
Ngân Tranh thấy Diệp Tiểu Tiểu không nói gì, liền xoa đến tóc Diệp Tiểu Tiểu rối tung cả lên.
Diệp Tiểu Tiểu không để ý tới đầu mình rối tung, ngoan ngoãn để yên cho cô xoa, mặt còn ửng đỏ.
Tịnh Tịnh hôm nay ôn nhu quá.
Ngân Tranh nhìn Diệp Tiểu Tiểu ngoan ngoãn như vậy, cảm thấy rất khó hiểu, cô muốn biết tại sao, cho dù Nguyễn Tịnh có làm gì Diệp Tiểu Tiểu cho đi nữa cô ấy vẫn tha thứ, yêu thích Nguyễn Tịnh như cũ vậy?.
"Đi thôi."
Ngân Tranh mở miệng, cô thật không biết nếu cô không lên tiếng cô nhóc này sẽ đứng đây ôm mình tới bao giờ.
"Thì ra là tiểu Tịnh đến, bảo sao Tiểu Tiểu đang ăn vừa nghe tiếng xe liền chạy ra nhanh như vậy."
Ngân Tranh cười cười, ngồi vào bàn ăn.
"Ôi, nhuộm lại tóc rồi đó à?." Người nói chính là Diệp Thao, anh thứ hai của Diệp Tiểu Tiểu, giọng nói hắn mang theo chút đùa giỡn.
Lúc này mọi người đều đưa mắt nhìn Ngân Tranh, Diệp Tiểu Tiểu nhìn chầm chầm rồi đột nhiên phì cười.
"Ban nảy không đề ý, Tịnh Tịnh nhuộm tóc lại rất đẹp."
Mẹ Diệp cũng tiếp lời: "Đúng vậy, rất đẹp."
Ngân Tranh: "Cảm ơn ạ."
Buổi cơm này ăn rất vui vẻ, cười cười, nói nói, Diệp Thao nói liên tục, chọc mọi người cười phá lên, người trầm mặt như ba Diệp cũng đôi lúc nói vài câu, chỉ có anh cả Diệp Âu là không nói gì, Ngân Tranh cũng không để ý đến anh ta lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro