VI
Có ai trong quá khứ mà bạn muốn xóa không? Nếu có, đó là ai và tại sao?
"Không.” - Younghoon nghĩ.
Mặc dù những kỷ niệm ấy sẽ khiến cậu đau lòng, nhưng cậu không bao giờ muốn quên rằng có một người tên là 'Hyunjae' đã từng hiện diện trong cuộc đời cậu. Younghoon không muốn xóa đi những dấu vết, giọng nói, tiếng cười, những nụ hôn, cái ôm hay tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Hyunjae thực sự quá quan trọng. Đối với Younghoon, anh còn quan trọng hơn cả tính mạng mình.
Khi nhận ra bản thân đã có câu trả lời, cậu bắt đầu viết bài luận. Như thể đang trở nên điên loạn, cậu cứ liên tục viết và viết.
Tôi không muốn xóa bất kì ai cả. Mỗi người trong cuộc đời tôi đều quan trọng, theo cách riêng của họ. Mặc dù sự ra đi của một số người đã khiến tôi đau đớn, mặc dù tôi bị ám ảnh bởi sự thiếu vắng của họ, nhưng tôi vẫn sẽ chọn lưu giữ họ trong ký ức của mình…
Younghoon nhanh chóng thu dọn ngay sau khi hoàn thành hai trang luận văn. Cậu bước ra khỏi bàn học và nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia trời đã tối từ lúc nào. Cũng không ngạc nhiên lắm vì hôm nay cậu đã dành phần lớn thời gian để ra ngoài cùng Changmin và Chanhee, sau đó còn hoàn thành một trong số những bài tập của mình, mất khoảng một tiếng. Đột nhiên, Younghoon muốn ra ngoài dạo quanh công viên và tự mình suy nghĩ một lát.
Và cậu đã thực sự làm vậy. Vì không cần phải đi học vào sáng mai nên Younghoon muốn tận dụng cơ hội này để xoa dịu đầu óc. Căn phòng này vẫn còn đầy dấu vết về sự tồn tại của Hyunjae. Cậu không thể sống một ngày trong căn phòng ấy mà không nhớ về anh, một người mà cậu rất yêu nhưng lại để vụt mất khỏi tầm tay.
Không khí mát mẻ trong công viên chính là thứ Younghoon cần lúc này. Vào những đêm tương tự như hôm nay, Hyunjae thường ghé chỗ Younghoon và ở lại qua đêm. Anh giải thích rằng mình cần có Younghoon để sưởi ấm vì chiếc giường ở căn nhà kia quá lạnh lẽo, không thoải mái chút nào. Younghoon tự ôm lấy mình và nhớ về những điều ngọt ngào mà Hyunjae thầm thì khi cả hai cùng nằm trên giường.
...Có một người vẫn luôn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi được gặp người ấy. Vào cái lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, anh đã khóc. Anh đã sợ hãi. Tôi không biết nên làm gì, cũng không biết phải nói gì. Có lẽ, tôi sẽ thừa nhận rằng đây là điều hối tiếc duy nhất trong cuộc đời tôi: Tôi đã không giữ anh lại khi anh cần. Nhưng nếu xóa đi những kí ức đó đồng nghĩa với việc xóa luôn sự hiện diện của người ấy khỏi cuộc đời tôi, tôi thà giữ cho mình một gánh nặng mang tên người. Anh ấy là gánh nặng duy nhất mà tôi sẵn sàng mang theo suốt quãng đời còn lại...
Younghoon nhìn lên trời. Cậu có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang rơi. Cậu nhớ Hyunjae rất nhiều dù đã cố chôn sâu nỗi đau này và chỉ để lộ nó khi ở một mình. Cậu thấy cô đơn trong tột cùng của sự đau khổ. Không ai có thể an ủi cậu vì những kí ức về Hyunjae chỉ mình cậu có mà thôi. Cậu không muốn lôi Chanhee và Changmin vào mớ hỗn độn tình cảm mà mình đang mắc phải. Có lẽ, sâu thẳm trong thâm tâm, Younghoon nghĩ mình xứng đáng với tất cả tổn thương này, vì cậu đã khiến Hyunjae cảm thấy y như vậy vào cái khoảnh khắc hai người chia tay.
Hyunjae là gánh nặng của Younghoon. Là lời chúc phúc cũng là lời nguyền của cậu.
“Hyunjae… Nếu anh định bỏ mặc em như vậy thì anh không nên đến gần em vào cái ngày chúng ta gặp nhau ở quán cà phê.” - Younghoon lầm bầm trong tiếng rít - “Em không nên đặc biệt chú ý đến anh. Lẽ ra em phải đề phòng anh. Chúng ta không nên…”
...Tuy nhiên, tôi không hối tiếc về khoảng thời gian bên nhau, vì tôi đã trải qua nó cùng với anh ấy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro