Chương 75. Ngoan (H)
***
Gió thổi mưa bay, lặng lẽ hài hòa...
***
Thời tiết cứ không nóng không lạnh dễ chịu như vậy cho đến mấy hôm trước, trên bản tin thời sự buổi tối nữ biên tập viên thời tiết xinh đẹp mỉm cười nói:
"Người ta vẫn bảo rét tháng ba nhưng nay mới chỉ tháng hai hoa gạo đã rụng, ngày mai sẽ là đợt rét cuối cùng của mùa lạnh năm nay, sớm hơn mọi năm rất nhiều. Sau đó chỉ vài ngày nữa thôi trời sẽ lập tức vào hè..."
Y như rằng ngày chủ nhật hôm ấy trời sầm sì tối, sau đó mưa rơi như trút đến tận trưa, ào ào ác liệt. Cứ như vậy chỉ sau một đêm oi ả ngột ngạt, không khí đột ngột trở lạnh. Cơn mưa lành lạnh theo gió cuốn thổi hắt qua khung cửa khiến con người ta bất giác khẽ rùng mình.
Sau đó thời tiết bỗng giống như một cô nàng đỏng đảnh tính khí thất thường, lúc thì là những cơn mưa phùn liên miên không dứt, lúc lại là không khí trong trẻo kèm theo chút nắng nhẹ dễ chịu.
Học kỳ hai đã trôi qua được một nửa, những lớp cuối cấp ráo riết luyện tập để chuẩn bị thi vào cấp ba. Những năm này dường như cuộc chiến thi vào cấp ba còn khốc liệt hơn thi đại học. Số lượng trường công lập không đủ để cho tất cả học sinh đều đỗ vì thế sẽ có một số không ít học sinh phải học trường tư hay hướng đến theo học nghề. Nhưng tư tưởng của phần lớn phụ huynh đều muốn con ít nhất cũng phải tốt nghiệp được trung học. Vì vậy gia đình nào không có điều kiện cho con học trường tư đều thúc ép con em mình cố gắng học.
Trường học thì chạy theo thành tích, muốn trường mình nằm trong tốp đầu về tỉ lệ thi đỗ. Vì thế trong trường các bộ môn họp liên miên kéo theo áp lực ôn tập lên học sinh. Thầy cô giáo do đó cũng ở trong một trạng thái căng thẳng không kém.
Môn của Dương là môn thi bắt buộc, vì thế lượng công việc của cậu phải tăng lên đáng kể. Cũng may tạm thời đã có giáo viên mới thay cho cô giáo nghỉ đẻ nên Dương không còn phải dạy thêm những lớp mới nữa. Nhưng vì để ôn tập cho khối lớp chín, Dương phải dạy thêm cả ca tối. Có những ngày phải hơn tám giờ tối mới về đến nhà. Sau đó lại soạn bài, chấm bài nên thường thường cũng phải đến nửa đêm mới được đi ngủ.
Công việc của Ga-ra sang năm mới vẫn bận rộn như vậy, Luân và mọi người cũng thường xuyên phải tăng ca đến muộn. Vậy nên buổi tối bên cạnh nhau cũng ít hơn, hai người lại có một khoảng thời gian bận rộn ít nói chuyện với nhau.
Thật ra việc này cũng không quá ảnh hưởng bởi Luân và Dương đều thuộc kiểu người không thích nói nhiều. Có chăng chỉ là cả hai sẽ không còn những buổi tối lang thang bên ngoài cùng nhau nữa mà thôi.
Dương ngồi trong văn phòng, trong tiếng trách mắng của một giáo viên chủ nhiệm khối tám đang dạy dỗ vài nam sinh đánh nhau lúc tan học nên bị phạt phải viết bản kiểm điểm, mà nhắn tin cho Luân. Đã lâu không về nhà nên tối nay cậu định sẽ rẽ qua nhà bố mẹ một chút.
Phải một lúc lâu sau, Luân mới trả lời lại.
Phạm Luân: Tối nay anh cũng phải về muộn. Em ăn cơm luôn ở nhà bố mẹ cho sớm rồi hãy về nhé.
*
Chín giờ ba mươi bảy phút tối, trong Ga-ra chỉ còn lại Luân và Tú. Hai người đang làm nốt những công đoạn cuối cùng để lắp cho xong cản trước và đèn pha của một con ô tô bị va chạm giao thông phần đầu. Trong khi Tú đi vào lấy thêm dụng cụ thì Luân đang lúi húi xem xét trước đầu xe.
Lúc nghe thấy tiếng bước chân phía sau anh cũng chỉ tưởng là Tú nên không để ý. Chỉ là khi giơ tay lấy dụng cụ mãi mà ko thấy người phía sau đưa thì Luân mới quay đầu, kinh ngạc hỏi:
"Sao em lại tới đây?"
Dương không trả lời, tới gần ngồi xổm xuống bên cạnh anh nhìn lướt qua đống dụng cụ bày la liệt dưới chân Luân. Cậu vừa giơ tay định nhặt một cái cờ lê hai đầu vòng lên vừa hỏi:
"Anh ăn gì chưa?"
"Bẩn đừng động vào." Còn chưa chạm đến thì Luân đã dùng khuỷu tay đẩy nhẹ cánh tay của cậu ra. "Anh ăn cơm hộp rồi. Ra bàn ngồi chờ anh một lát, anh rửa tay thay quần áo xong rồi mình về."
Dương cũng không để ý mà nắm lấy cổ tay anh giữ lại. "Anh làm việc đi, em chờ được mà."
"Không sao, cái này không gấp mai làm nốt cũng được." Luân mỉm cười, nghiêng người hôn phớt lên môi cậu một cái...
"Ôi đệt." Đúng lúc ấy phía trên đầu hai người bất chợt vang lên một tiếng chửi thề khẽ. Bước chân đang sải hơi khựng lại, Tú lập tức quay phắt người đi ra phía sảnh ngoài.
Hai người quay sang nhìn nhau cười, Luân vừa thu dọn dụng cụ dưới sàn vừa thuận miệng hỏi:
"Rẽ qua đây không sợ anh về trước rồi à?"
Dương đứng lên, hai tay đút túi quần lơ đãng nhìn xung quanh một vòng: "Em đoán biết em về muộn chắc gì anh đã về trước."
Chờ đến lúc Luân thay quần áo xong dắt xe ra cũng đã là mười lăm phút sau. Tú vẫn còn ngồi lúi húi bên trong, nghe Luân dặn đừng về muộn thì cũng chẳng ngẩng đầu mà chỉ giơ tay phất phất chào.
Buổi chiều vẫn còn trời quang mây tạnh, vậy mà đến tối lại lất phất mưa rơi. Dưới ánh đèn đường màu vàng cam, hai chiếc xe song song chậm rãi đi bên cạnh nhau trên con đường vắng vẻ.
Gió thổi mưa bay, lặng lẽ hài hòa...
Luân xoay chìa khóa mở cửa đi vào trước, tiện tay thảy chùm chìa khóa lên mặt kệ gỗ dựa tường đồng thời cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài ra. Dương đi phía sau quay người vừa đóng cửa vừa hỏi:
"Sao anh không bật..."
Cậu không nói hết câu, vì đột nhiên bị ấn vào cánh cửa với một thân hình nặng nề nóng hầm hập đè lên người. Chút lạnh lẽo vì vừa đi dưới cơn mưa nhanh chóng bị xua tan.
"Suỵt..."
Cánh tay đang đặt trên tay gạt cửa bị giữ lại không thể động đậy, sau gáy đột nhiên đau nhói khiến Dương khẽ "A" lên một tiếng. Ngay sau đó cậu hơi rùng mình, thoáng rụt cổ lại.
Luân vừa cắn cậu một cái rất ác, sau đó đầu lưỡi ấm áp lại mơn trớn ngay trên vết răng của anh. Hôm nay anh khác quá, động tác vừa thô bạo vừa như mất khống chế, chẳng giống với vẻ dịu dàng ôn hòa của ngày thường.
Dương hơi nhúc nhích muốn đẩy người ra đồng thời cánh tay còn lại định thúc củi trỏ về phía sau. Nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện đã bị Luân tiếp tục giữ lấy và ấn chặt lên cánh cửa. Một bên má Dương áp vào bề mặt cửa lạnh lẽo, càng dùng sức càng không thể cựa quậy, hơi thở đã hơi nặng nề.
"Anh sao thế?" Cậu cau mày thở dốc hỏi.
Luân không nói mà dùng hành động để trả lời, môi anh miết trên làn da nhạy cảm sau gáy Dương. Cùng với hơi thở nóng rực khiến dây thần kinh nhạy cảm của cậu rung lên từng hồi. Lồng ngực phập phồng lên xuống, Dương bị ép đến mức hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Luân kéo cổ áo vướng víu của Dương, môi rà xuống tìm vị trí hình xăm sau gáy của cậu mà vừa hôn vừa cắn, có vẻ yêu thích không rời.
Dương nhắm mắt, hoàn toàn từ bỏ ý định muốn chống lại, cơ thể dần bị cuốn theo cảm giác mơ hồ mập mờ kia, khe khẽ run rẩy.
Đèn trong nhà vẫn chưa được bật, không gian im ắng khiến tiếng thở dốc nặng nề như phóng đại trong tai, ngập tràn mọi ngõ ngách.
Thấy không còn sự phản kháng, Luân mới buông lỏng sức lực áp lên người phía trước. Cánh tay như gọng kìm không nắm giữ hai tay cậu nữa mà chuyển sang giữ lấy eo Dương. Môi anh rà một đường đi lên cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, sau đó ghé vào tai Dương khàn giọng thì thầm:
"Em nghĩ anh bị làm sao?"
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm khiến Dương rụt cổ lại, hai tay được tự do chống lên cửa nặng nề nói: "Em không biết."
Chiếc đồng hồ dây kim loại trên cổ tay cậu xẹt qua cửa gây ra một tiếng vang nhỏ, mặt đồng hồ dạ quang tỏa ra chút ánh sáng xanh le lói trong bóng tối ánh vào khóe mắt Dương.
Có tiếng Luân khẽ cười, cánh tay cứng rắn giữ lấy eo Dương xoay người cậu lại. Lưng Dương tựa vào cánh cửa, đầu hơi ngửa lên đón lấy nụ hôn của Luân. Lòng bàn tay cậu đè lên gáy anh giữ chặt theo bản năng trong khi tâm trí hoàn toàn đặt hết vào sự dẫn dắt của Luân. Hai cánh môi dán vào nhau phát ra âm thanh mập mờ khiến Dương có ảo giác chỉ cần đứng phía sau cánh cửa bên ngoài hành lang cũng có thể nghe được rõ ràng.
Động tác của hai người từ nhẹ nhàng dần đến gấp gáp, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng nặng. Luân cảm giác được cơn đau nhói từ môi mình nhưng vẫn không dừng lại, chỉ cho đến khi đầu móng tay của Dương bấm mạnh vào gáy anh mới lưu luyến buông ra.
Dương cúi đầu tựa trán vào vai anh, hổn hển đứt quãng nói: "Anh say hả?"
Luân xoa nhẹ lên tóc cậu, môi anh dán lên vành tai của cậu nhẹ nhàng nói: "Ừm, anh say em..." Theo sau là động tác kéo khóa, cởi áo khoác ngoài đã hơi ẩm ướt vì dầm mưa của Dương xuống.
Dương nheo mắt, ngửa đầu tựa vào sau cửa cười khan. "Làm gì thế? Còn chưa tắm đâu."
Dù vậy cậu không có một hành động nào kháng nghị khi Luân tiếp tục chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi của mình mà chỉ yên lặng đối mắt nhìn anh.
"Vậy làm xong thì tắm luôn một thể, tiết kiệm nước." Luân nói xong thì nắm cằm Dương nâng lên, lại một lần nữa hôn xuống.
Ngoài hành lang đột nhiên có tiếng bước chân và tiếng xì xầm nói chuyện, càng lúc càng ồn ào lại gần. Trong lúc bất ngờ Dương hơi giật mình, muốn đẩy Luân ra nhưng phản ứng của anh còn nhanh hơn, nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu đẩy Dương tiếp tục dựa vào cánh cửa với tiếng động không nhỏ.
"Anh điên rồi." Môi đã bị chặn mất, Dương chỉ có thể hậm hực nghĩ trong đầu một cách cam chịu.
Người này ngoại trừ vài lần đầu tiên dịu dàng thành thật, bây giờ mới thấy ở phương diện này anh cũng có một mặt ngang ngược và dữ dằn như vậy.
Tiếng nói chuyện ngoài hành lang có cả trai cả gái, cười đùa rất vui vẻ. Hai người đang hôn nhau trong một không gian tối tăm, chỉ cách có một cánh cửa thôi lại là ồn ào náo nhiệt. Cảm giác này khiến Dương như bị kích thích, mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn, cũng bị thứ ấm áp linh hoạt kia khiến cho ham muốn trong lòng tăng cao.
Cánh tay cậu không còn chống đối mà thả lỏng, nhân cơ hội ấy Luân kéo áo sơ mi của cậu xuống. Anh cúi đầu hôn cậu, vừa không cho Dương cơ hội để dừng lại vừa chớp nhoáng tự cởi áo thun của mình ra.
Tất cả các giác quan đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, giống như đã trở thành một phần của cơ thể mình. Dính nhớp của mồ hôi bỏng rát nóng rực thiêu đốt cơ thể, nhưng chỉ khiến động tác của cả hai càng trở nên gấp gáp mạnh mẽ hơn.
Khi hai cơ thể triền miên lay động, từ tâm trí đến trái tim đều quên hết thực tại. Chỉ còn biết có đối phương đang ở bên cạnh mình, mê muội tận hưởng mà thỏa mãn đến cực điểm.
Hai người làm xong một lần, trong phòng tắm chật hẹp của căn hộ chung cư chìm trong hơi nước mờ trắng, dưới vòi sen ấm áp lại trao đổi nụ hôn. Lưng Dương áp vào mặt gạch lạnh căm căm, nhưng toàn thân thì nóng như lửa đốt.
Hai thái cực đối lập nhau càng khiến cho cậu bức thiết muốn giải tỏa, và người kia thì chẳng hề khiến cho cậu thất vọng...
Khi tất cả đều lắng xuống, vậy mà đã qua hơn nửa đêm.
Lúc về giường, Dương mệt đến mức mắt díp lại, nằm gối đầu trên chân Luân để anh sấy tóc cho khô, khẽ làu bàu: "Người ta nói không được tắm đêm đâu, sẽ bị đột quỵ đấy."
Luân buồn cười, bàn tay nhè nhẹ xoa da đầu cậu. "Vậy thì lần sau đừng có đến chờ đón anh nữa." Im lặng một chút, anh khẽ thì thầm. "Em ngoan như thế anh sẽ không cầm lòng nổi."
Tóc được xoa quá thoải mái kèm thêm tiếng máy sấy vang lên đều đều bên tai khiến Dương mơ màng ngủ mất, không rõ có nghe thấy những lời Luân đã nói hay không.
Nhìn cậu nhắm mắt nằm im lìm, Luân cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương cậu, kéo chăn che đi bờ vai trần với những vết hôn cắn đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro