CHAP 3: Một đêm say
Mai Chi vừa khệ nệ kéo chiếc vali cỡ lón vào trong nhà thì cánh cửa nhà tắm cũng bật mở. Hải Nguyên bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, khoe nguyên phần thân trên trần trụi. Thực sự đây là chủ đích của anh, cố tình trêu ngươi Mai Chi khi mà hết lần này đến lần khác cô đều tỏ ra ở chiếu trên. Lần này anh muốn làm cô phải thấy ngượng ngùng và lúng túng. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của anh thôi.
Mai Chi nhìn vào người đứng trước cửa nhà tắm, dùng ánh mắt vô cảm lướt một đường từ chân lên đầu rồi thờ ơ thả lại một câu:
- Ra xách đồ!!!
Thực sự không thấy mặt cô ta biến sắc chứ đừng nói đến xấu hổ, không lẽ cô ta không thích đàn ông? Anh cụt hứng lui cui ra kéo vali đồ của mình. Thay đồ xong, thấy cô vẫn đang nằm ườn trên ghế, không tất bật bếp núc nhà cửa như bình thường, đã vậy còn không thấy cậu nhỏ mũm mĩm vẫn hay quấn lấy chân mẹ đâu.
- Thắng nhóc con đâu rồi? Cô không đón nó à?
- Bố nó đón về ông bà nội rồi.
- Thế...không nấu cơm ăn à?
- Gọi pizza rồi, hôm nay tôi xả hơi.
Hai tuần một lần cô cho con trai về nhà nội chơi với bố và ông bà. Đây là thỏa thuận sau khi ly hôn của cô và chồng cũ, tuy đã chia tay nhưng cô vẫn muốn con trai không bị thiếu thốn tình cảm của bố nên hai bên cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Vào những lúc thế này sẽ là thời gian cô dành riêng cho mình hưởng thụ, được ngủ nướng, không phải nấu ăn, nằm xem phim cả ngày, hoặc ra ngoài với bạn...
Pizza được đưa đến, cô bật bộ phim dài tập đang theo dõi dở trên mạng và bắt đầu ngồi xuống sàn để bắt đầu bữa tối lười biếng. Cô ngoắc tay ra hiệu anh ngồi xuống.
- Hôm nay tôi không muốn cãi nhau với anh nên đừng làm tôi cáu.
Tính châm chọc cô thêm một câu nhưng thấy thái độ của cô có phần nhẹ nhàng hơn bình thường nên anh cũng im lặng mà ngồi xuống. Thì ra cô ta cũng thích phim hàn quốc như hội con gái khác mà thôi, tưởng phải thích xem phim hành động thì ngôn từ mới sắc như dao thế chứ.
Nhìn hình ảnh cô lọt thỏm trong bộ pajama caro hồng, mắt long lanh đúng kiểu fan girl khi nhìn diễn viên nam chính anh đột nhiên bật cười. Nghe tiếng cười bên cạnh, cô quay sang tròn mắt nhìn hỏi.
- Cười gì?
- Tôi tưởng cô không thích đàn ông, mà sẽ mê mấy phim kiểu bách hợp. Thật không ngờ!
- Tôi không chỉ thích đàn ông mà còn rất thích đam mỹ.
Cô nhếch mép cười khi thấy người kia há hốc miệng.
- Thật sự tôi thấy anh hợp làm tiểu mỹ thụ lắm đấy.
- Tôi sẵn lòng chứng minh cho cô thấy tôi là đàn ông đích thực.
- Bỏ đi cưng, so với một người đã từng có chồng anh dám nói anh có kinh nghiệm hơn sao.
Đột nhiên không khí trở nên đặc quánh sau câu nói của cô. Thực sự giờ anh tò mò muốn chết lý do cô trở thành single-mom. Tại sao nói đến chuyện đó cô lại có vẻ trở nên khó đoán đến thế? Không phải buồn, nhưng cũng không phải nuối tiếc, nét mặt bình thản nhưng lại chứa đựng vẻ cô đơn.
- Muốn uống một chút không?
Cô hơi ngạc nhiên khi nghe thấy lời đề nghị, còn anh lúi húi vào vali lục lọi rồi rút ra một chai rượu ngoại. Người ta chẳng phải hay nói rượu vào thì lời ra hay sao, hôm nay nhất định anh phải biết được tại sao hôn nhân của cô lại đổ vỡ.
- Bất cứ ai cho tôi uống rượu sau đều hối hận đấy.
- Tại sao?
- Vì lúc uống rượu say tôi sẽ đánh mất bản thân. Haha.
Cô cười lớn, vẻ mặt nửa đùa nửa thật nhưng vẫn đón lấy cốc rượu anh đưa và nhấp một ngụm. Có vẻ bắt đầu được rồi, với kinh nghiệm tình trường của mình anh không tin mình không đạt được ý muốn.
- Cô quen anh ta thế nào vậy?
Anh cố tỏ ra bình thản khi hỏi câu ấy, tránh ánh mắt khó hiểu của cô.
- Bạn đại học.
- Vậy sao hai người chia tay?
Anh đã nghĩ đến tình huống do chồng cô ngoại tình hoặc biến cố lớn nào đó, nhưng chỉ nghe cô thở nhẹ rồi khẽ nói.
- Do tôi không tốt.
- ...
Cô và chồng cũ quen nhau suốt 4 năm đại học, cái thời tuổi trẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả vì tình yêu. Vốn dĩ gia đình anh không hài lòng mối quan hệ này, nhưng anh và cô cố chấp lấy nhau ngay sau khi ra trường, mặc cho gia đình cấm cản. Bố mẹ chồng cô dù buộc phải chấp nhận nhưng không thể thay đổi cái nhìn về cô hoàn toàn. Bảo An ra đời sau đó một năm, mâu thuẫn giữa hai thế hệ lại càng bùng nổ về việc chăm sóc trẻ nhỏ. Lúc đầu cô cũng nghĩ mình nhẫn nhịn được, chồng cô cũng tỏ vẻ thông cảm với vợ. Nhưng có lẽ cô kì vọng quá nhiều nên lúc phát hiện ra dù anh thể hiện ra bên ngoài đứng về phía cô, thực chất có những chuyện anh vẫn âm thầm chỉ trao đổi với gia đình, cô thấy thất vọng. Rồi dần dà, sự vô tâm của anh thể hiện rõ hơn qua nhiều hành động, nhiều sự việc. Cô không nói nhưng cảm nhận được hết. Với nhiều người phụ nữ, họ có thể cho đó là điều bình thường trong cuộc hôn nhân đã lâu ngày, nhưng cô thì khác. Con người anh lúc đó không phải là con người mà cô từng yêu, từng sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh, anh thay đổi quá nhiều. Không còn quan tâm đến cô dù chỉ là việc nhỏ nhất, anh tìm đến thú vui bạn bè nhiều hơn, thiếu kiên nhẫn hơn khi nghe cô tâm sự, kể cả khi cô khóc anh cũng không mảy may suy nghĩ. Giọt nước tràn ly ấy khiến cô muốn ly hôn, một cuộc ly hôn kỳ lạ trong mắt tất cả mọi người. Lý do "không hợp" khiến cho mọi người trong gia đình chồng đều nghĩ cô không bình thường, sướng không biết đường hưởng, không nghĩ đến con. Chỉ có cô là hiểu, cô thực sự hết yêu anh rồi, cô không thể ép bản thân tiếp tục ở bên cạnh người mà mình không còn cảm giác, dù biết là một quyết định ích kỷ đối với Bảo An nhưng cô mong lớn lên, cậu sẽ hiểu cho mẹ. Và thực sự đến giờ cô vẫn nghĩ khi quyết định điều đó là "cô không tốt".
Cốc rượu trên tay đã cạn, mắt cô mơ màng vì hơi rượu và vì nước mắt. Mỗi khi nhắc lại chuyện cũ cô đều có 1 cảm giác khó tả, bản thân cô cũng tự hỏi tại sao hai người đã từng yêu nhau đến thế lại có thể trở nên xa lạ đến mức không nhận ra chỉ sau vài năm. Đây cũng là lý do cô không muốn tiến đến một mối quan hệ nào khác sau cuộc hôn nhân thất bại, dù ba năm đã trôi qua.
Hải Nguyên im lặng lắng nghe, anh không có kinh nghiệm trong truyện này nên cũng chỉ có thể làm như vậy. Lúc này trông cô thật nhỏ bé và cô đơn, khác hẳn với hình ảnh lúc cô tranh luận với anh. Thật muốn ôm cô vào lòng. Anh giật mình với suy nghĩ trong đầu, chắc chắn chỗ rượu này không đủ để anh say.
- Thế nào còn muốn hỏi gì nữa không? Hay để tôi hỏi thử anh nhé?
- ....
- Thế anh muốn làm công hay thụ? Haha
- Để tôi cho cô biết nhé!
Nói rồi anh đưa tay đỡ lấy sau gáy của cô, dán môi mình lên môi cô một cách dứt khoát. Khi cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào môi, Hải Nguyên thấy tim mình hẫng một nhịp. Với tính cách của cô, anh nghĩ cô sẽ cho anh một cái tát sau hành động ấy. Nhưng không, người phụ nữ này chỉ nhìn anh, vẫn bằng con mắt bình thản ấy, khịt mũi một cái rồi nói:
- Đi ngủ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro