Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8:ĐÂY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI.



Trong mấy chiếc xe đó thì có một cái trông có vẻ khác biệt ,có vài tên bước về chiếc xe đó ,một người phụ nữ trang điểm quý phái bước ra.Vừa nhìn thấy người đó thì Nhã Đan lập tức biến đổi sắc mặt ,gần như là tức giận.

"Bắt lấy nó,nếu nó phản kháng thì đánh gãy chân nó cho tôi."Người đó chỉ vào Nhã Đan ra lệnh cho mấy người vệ sĩ.

Đừng mà ! Vị bà nội của tôi ơi ! Đừng ra tay với một đứa trẻ yếu ớt là cô mà ,cô vẫn còn bé,vẫn muốn được yêu thương mà...

Nhã Đan nhún vai, cô cảm thấy may mắn vì mình đã dụ dỗ được cô bé An Di nhỏ bé kia đi rồi.Nếu không thì cô bé dễ thương ấy sẽ thật sự bị tình cảnh này dọa sợ rồi.

Mấy người áo đen nghe vậy liền định xông lên bắt Nhã Đan .

"Nhị tiểu thư ,cô đi theo chúng tôi đi."Một trong mấy tên đó lên tiếng :"Nếu không muốn bị thương."

Nhã Đan nghe thấy câu nói đó thì run lên bật bật ,ánh mắt đầy sợ hãi mà nhìn về phía người phụ nữ kia .Sau đó không tình nguyện mà đưa hai tay của mình ra như cam chịu số phận.

Lúc này ,Nhã Đan cắn môi mình làm ra bộ dạng dạng đáng thương như đứa trẻ không nơi nương tựa ,hốc mắt đỏ ngầu ,nước mắt bắt đầu chảy dài hai bên má:"Bà nội ,con sai rồi ! Xin bà đừng cho người đánh cháu mà."

Bộ dạng này của Nhã Đan làm cho Lục lão phu nhân đần ra,không phải mấy ngày trước bộ dạng vẫn còn như muốn ăn tươi nuốt sống bà sao?

Nhưng rồi bà nhìn số người của mình ,bà dường như hiểu ra.

Huống hồ đó chỉ là một đứa trẻ .

Sau khi nghe người làm kể lại ,bà đã cho người mang đoạn cắt từ camera lúc cô ra tay bẽ gãy tay người ta ,cánh tay kia không đến nỗi bị tàn phế nhưng cũng phải băng bó cả tháng.

"Đưa nó đi cho tôi."Lục lão phu nhân căn dặn hai người vệ sĩ đứng bên cạnh .Hôm nay bà phải dạy cho con nhóc này biết nó đã sai chỗ nào ,nó có thân phận gì .

Hai người vệ sĩ nghe lệnh ,lập tức tiến lên bắt lấy Nhã Đan .

Lục lão phu nhân đã quay người rời đi ,chưa đi được vài bước thì đằng sau đã vang lên những tiếng la hét đau đớn của hai người vệ sĩ.

Mặt bà lập tức biến sắc ,lập tức quay đầu lại.

Vừa quay đầu đã thấy Nhã Đan nâng chân của mình lên vô cùng linh hoạt ,cú đá vừa nhanh vừa mạnh đá thẳng vào bụng một tên.

Sau đó dùng một tư thế cực đẹp lộn ngược về sau ,dùng một chân làm trụ ,xoay người một cái ,nhấc chân lên đạp vào chân người còn lại,người đó vừa khuỵ một chân xuống Nhã Đan đã nhấc chân lên bổ thẳng vào xuống đỉnh đầu .

Cơ thể cô nhỏ nhắn ,lại rất nhanh nhẹn nên bọn họ căn bản chẳng có cách nào bắt được cô ,thậm chí còn bị cô đánh cho ngã xuống.

Ầm !

Hai tên vệ sĩ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì đã bị Nhã Đan hung hăng đạp trên mặt đất.

Còn những người còn lại đều trợn mắt há mồm ,cú đánh vừa rồi của Nhã Đan quả thực là quá đẹp ,ai ngờ dưới sự nhỏ bé yếu đuối kia lại ẩn chứa sức mạnh lớn đến thế.

Bọn họ đều là những người được huấn luyện nhiều năm ,thế nhưng cô bé này lại chỉ mất mấy giây để hạ ngục .

Đây thật sự chỉ là một đứa trẻ sao?

Nhã Đan liếm liếm môi,khoé môi nhếch lên một nụ cười rất gợi đòn .Tuy thế giới này không thể dùng tiên khí ,cô cũng không còn lửa của phượng hoàng bảo vệ nhưng những chiêu thức bình thường này vẫn có thể dùng được .Cái này phải cảm ơn tên Uông Lạc kia ,mấy cái này đều là hắn dạy cô...hắn nói để dùng đánh với mấy con tép .

Thế giới trước kia chưa bao giờ phải dùng tới,ai ngờ thế giới này lại rất hữu dụng .

Tự nhiên cô lại cảm thấy hơi hơi nhớ tên đó rồi...Nhưng phải đi đâu để tìm hắn đây?

Haizzz!

Nhã Đan nhìn về phía mấy người kia,nhếch miệng :"Để tiết kiệm thời gian cho mấy người ...hãy lên hết một lần đi !"

Lục lão phu nhân thật sự tức giận,bà khẽ quát lên:" Còn đứng ngây ra đó làm gì ,lên bắt nó cho tôi ...một đứa trẻ mà cũng không bắt được ,nuôi mấy người chỉ tốn cơm."

Mấy người đồng loạt tiến lên.

"Lục lão phu nhân,em gái tôi đắc tội bà chỗ nào sao?"Một giọng nói trầm thấp vang lên ,chưa nhìn thấy người nhưng tất cả đồng loạt đều dừng tay nhìn về phía đó .

Nhã Đan cũng nhìn theo bọn họ.

Cách bọn họ không xa ,một người thiếu niên đang đứng ,đôi mắt như biết cười của anh ta nhìn về phía Nhã Đan như nhìn một món đồ yêu thích .

Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng ,quần tây màu đen ,hai tay thong dong đút vào túi quần lười biếng dựa vào cửa xe ,thân hình cao ráo đẹp đẽ của anh ta bất giác khiến người khác hút vào vẻ đẹp đó ,Khoé môi anh ta hơi cong lên như đang cười với ánh nắng .

Cảm giác đầu tiên của Nhã Đan về người này là có cái gì đó rất quen thuộc ,lại có chút gần gũi .

Người này rốt cuộc là ai ? Sao cô lại có cảm giác kì lạ này ?

"Từ thiếu !"

Lục lão phu nhân nhìn người thanh niên đó ,sau giây phút kinh ngạc thì liền lên tiếng giải thích :" Chắc ngài có hiểu lầm rồi ,đây là cháu gái tôi .Nó lén trốn bỏ nhà đi nên tôi đang cho người bắt nó về."

Nói rồi bà đưa mắt ra hiệu cho mấy người của mình :"Còn không mau mang tiểu thư đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro