CHƯƠNG 6 :RỜI KHỎI LỤC GIA (2)
Mọi người nhìn Nhã Đan chẳng khác nào một con quỷ,sự tàn nhẫn cùng sự băng lãnh đó khiến cho lông tơ mấy người đều dựng đứng.
Đây có thật vẫn là con quỷ bệnh mà mọi người vẫn hay bắt nạt ? Bọn họ đúng là có chút hận ngày trước đã không ra tay nặng hơn với cô,nhưng hiện tại đã không có thuốc chữa hối hận...
"Nhã ...Nhã Đan tiểu thư....trước ...trước đây đều là do chúng tôi không đúng ...lần ...lần sau sẽ không dám nữa..."
Nhớ lại trước đây bọn họ cùng nhau bắt nạt cô mà trên người đều ớn lạnh.
Bọn họ dù sao cũng chỉ là người làm ,cũng vì không có ai để trút giận nên mọi việc đều đổ lên đầu cô bé này .Ai biết được con bé này lại...lại lợi hại như thế.
"Muốn sống thêm mấy năm nữa thì tốt nhất nên thông minh lên một chút ."
Trong kí ức của thân thể này thì mấy người trước mặt cô đây thường xuyên cùng với Lục Hy đánh đập chửi mắng cô. Cô thật sự rất muốn một tay bóp chết bọn họ nhưng nhìn đến thân thể mình rồi nhìn cô bé An Di bên cạnh thì lập tức vứt bỏ ý định đó.
Cô không chạy thoát khỏi căn biệt thự này !
Dù có chạy thoát thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho cô...
Hiện tại không vội ,thời gian còn dài cô sẽ từ từ thu phục họ.
"Cút đi !"Nhàn nhã nói thêm một câu ,Nhã Đan hướng tới phòng mình mà đi.
Vừa mới dùng lực một chút mà Nhã Đan đã cảm thấy trong cổ họng của mình toàn mùi máu tanh.Nếu còn cố lôi co với bọn này chút nữa chắc cô sẽ chết ở đây mất.
Nhã Đan chưa kịp quay về phòng mình nghỉ ngơi thì một giọng nói đầy vẻ uy nghiêm và già dặn vọng tới.
"Nhã Đan ,cháu đứng lại đó."
Nhã Đan bất giác hướng về phía nơi phát ra âm thanh kia,một người xuất hiện với cự li gần cô như vậy mà cô lại không hay biết gì khiến cô hơi giật mình và đề phòng .
Ở giữa đại sảnh ,một người phụ nữ ăn mặc sang trọng được hai người dìu đỡ đang chậm rãi bước xuống .Đôi giày cao gót gõ lên sàn gỗ phát ra âm thanh "cộp ,cộp ."
Nhìn người phụ nữ này bạn sẽ rất khó đoán chính xác tuổi thật của bà ấy .Làn da sáng mịn kết hợp với mái tóc màu vàng uốn cong và một bộ đồ được thiết kế riêng càng khiến tuổi của bà càng thêm khó đoán. Trên khuôn mặt đẹp đẽ đó không có lấy nửa điểm hiền dịu ,ánh mắt sâu thẳm nhìn Nhã Đan một cách dò xét .
Người làm lần lượt cúi đầu rồi đứng dạt sang hai bên để trừ ra một lối đi.
Người này chính là bà nội trên danh nghĩa của cô- Lục lão phu nhân.
Lục lão phu nhân chậm rãi bước tới ,dáng đi cực kì nhã nhặn, ánh mắt hướng về phía Nhã Đan toát ra vẻ lạnh lùng khôn tả.
"Cháu làm gì ở đây ? Chỗ này là chỗ mà cháu có thể xuất hiện sao?"Ánh mắt như dao của Lục lão phu nhân nhìn Nhã Đan ,ánh mắt đó như xuyên thấu tất cả ,bất giác khiến người ta không rét mà run.
Tận đáy lòng của Nhã Đan cũng không ngừng run rẩy ,đặc biệt là ánh mắt của bà ta ,so với những người mà cô đã từng gặp qua ở không gian này thì quả là có khoảng cách rất lớn .
Người này không đơn giản !
Trong đầu cô không ngừng nhảy lên câu nói này .
"Bà nội ."Nhã Đan ép bản thân phải tự phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc nhọn ấy ,giọng nói không nặng không nhẹ hỏi lại một câu:"Cháu cũng là người nhà họ Lục ,vì sao cháu lại không được ở đây?"
Bầu không khí bức bối theo câu nói của Nhã Đan bao quanh cả đại sảnh .
Cô bé này thế nhưng dám nói thế với lão phu nhân?
Câu hỏi của Nhã Đan khiến hàng lông mày xinh đẹp của Lục lão phu nhân bất giác khẽ chau lại,một thoáng sau lại nhìn cô ,giọng nói uy nghiêm trầm trầm :"Không ngờ cháu có thể ẩn nấp lâu như vậy ? Bây giờ cháu định làm gì ?"
Bà thật không ngờ đứa cháu mà bà xem như phế vật này lại có thể lừa bà và mọi người lâu như vậy. Năm đó bà đưa nó về đây chẳng qua vì chồng bà lúc đó còn sống không muốn dòng máu nhà họ Lục phải rơi rớt bên ngoài .Từ lúc đó tới giờ ,thỉnh thoảng bà sẽ cho người đưa vài thứ cần thiết cho nó ,còn những thứ khác bà sẽ không quản ,kể cả bà biết nó sống tới giờ trong nhà này không dễ dàng gì.
Bây giờ nó dám ngang nhiên đối đáp với bà thế này chỉ e là bị ép tới không còn cách nào khác .
Muốn trở mặt sao? Bà cũng muốn biết đứa trẻ này sẽ làm gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro