CHƯƠNG 1:TRẬN PHÁP CẦU VÒNG
"Vương, trận pháp sắp được khởi động rồi. Ngài mau rời khỏi đây đi, nếu không..."Một nhóm yêu ma cung kính quỳ xuống, giọng nói có vài phần sợ hãi, nhiều hơn là sự tôn kính .
Người đàn ông đứng trên đỉnh núi, trên người khoác chiếc áo lông thú trông rất độc lạ, sự kết hợp giữa màu đen huyền bí và màu đỏ nguy hiểm đan xen từng sợi vào nhau.
Đêm đen khi những cơn gió lướt qua, những sợi lông màu đỏ phát ra thứ ánh sáng như lửa quấn vào mái tóc màu tím của người đó tạo ra màu sắc quỷ dị. Đồng thời để lộ hàng lông mày dày và đôi mắt u ám.
Đôi mắt hắn tĩnh lặng nhìn về một phía, bờ môi mỏng khẽ cong lên. Ngay giây phút đó, ánh trăng trên cao như bị làm cho giật mình phải ẩn nấp sau đám mây nhìn xuống phía hắn.
Mấy tên đang quỳ bên cạnh cũng bị làm cho giật mình, run rẩy không dám lên tiếng.
Vương nhà bọn hắn là đang cười sao?
Đáng sợ, rất đáng sợ!
Nguy hiểm, nguy hiểm, rất nguy hiểm !
Đó là chuyện có một không hai đấy.
Tại sao tự nhiên yêu ma như bọn hắn mà cũng cảm thấy lạnh lạnh như vậy cơ chứ? còn ngửi thấy mùi nguy hiểm đang lan tràn khắp bốn phía .
Chắc chắn là nụ cười kia có độc, nếu như bọn hắn không chết thì có nghĩa là thế giới sắp sụp đổ...
***
Nếu bên kia là một mảng yên tĩnh thì cách đó mấy ngọn núi là một cảnh náo nhiệt khác .
"Kỳ quái, sao ta thấy trận pháp này có vấn đề,các ngươi có thấy gì không? Hình như nó đang hút năng lượng từ người ta."
"Mau, mau rút ra, chúng ta đang bị trận pháp này điều khiển. Chắc chắn tên kia đã động tay động chân vào trận pháp này. Giờ chúng ta phải hợp nhất phong ấn hắn lại, nếu không chúng ta sẽ là những người chết đầu tiên..."
"Không được, tôi không cử động được ."
"Tôi cũng không cử động được, linh khí trong người đang không ngừng bị hút đi."
"Sao lại thế này? Không hay rồi, thứ này hình như sắp nổ ."
Nhưng tốc độ của bọn hắn đã chậm mất một nhịp, vòng xoáy đã bao vây lấy bọn họ thành một vòng tròn.
"Aaaa...! Cứu ...cứu ta."
"Sao ngươi lại dám đánh ta, ta sẽ giết chết ngươi."
Lúc đầu chỉ có âm thanh la hét, một lát sau âm thanh la hét biến thành những tiếng sắc nhọn va chạm vào nhau.
Nhóm người rơi vào tình trạng hỗn loạn ,tự đánh giết lẫn nhau. Trong mắt tất cả đều lộ ra tà khí và sự khát máu.
Đặc biệt là máu và xác của bọn họ sau khi chết đều bị trận pháp cầu vồng hút vào. Người chết càng nhiều thì bảy màu trong trận pháp ấy càng sáng. Trong giờ phút đó ,toàn bộ trời đất là tiếng la hét ,những ngọn sóng của trận pháp nối tiếp lan tràn ra tám hướng.
Dần dần ,tiếng la hét càng nhỏ ,những ánh sáng hoà vào nhau làm sáng cả một vùng trời .
Trận pháp không ngừng xoay chuyển ,càn quét hết mọi vật xung quanh,ngay cả cây cối cũng bị nó hút vào.
Nó giống như một con yêu quái khổng lồ ,càng ngày càng lớn mạnh ,tất cả mọi vật đang dần dần bị nó nuốt chửng .
"Vương,sắp ...sắp nổ rồi!" Đám tiểu yêu nhìn về con yêu quái kia hoảng hốt lên tiếng.
Người đàn ông kia không đáp lại bọn chúng ,cũng không có bất kì mệnh lệnh nào.
Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm một hướng .
Sắp rồi!
Nàng sắp tới rồi. Nàng chắc chắn vì hắn,vì bọn họ mà tới đây.
Ngày hắn để nàng phong ấn mình lại,hắn đã nói với nàng hắn sẽ thoát ra khỏi đó.
Nàng nói ...nàng đợi hắn .
Trên thế giới này ,không có ai đáng làm đối thủ của hắn ,tất cả bọn chúng hợp lại cũng không đáng.
Nhưng hắn lại thua ,thua trong nụ cười của nàng ,càng thua thảm hơn bởi giọt nước mắt của nàng.
Hắn không muốn mình có bất kì nhược điểm nào,huống hồ lại là một nhược điểm lớn như thế.Thứ hắn không có được thì nên hủy diệt.
Nếu nàng không nên tồn tại thì chính tay hắn sẽ hủy diệt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro