Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

    ( Xin lỗi mọi người. Do tui bấm nhằm nên chương 7 đăng trước. Đây là chương 7 THẬT nhá. Người nào đọc chương 5 hãy qua chương 6, thanks).
______________________________________

      Tôi đi nhẹ nhàng mà nhanh chân. Có vẻ như căn phòng cuối của tầng trệt là đáng nghi nhất, tôi nghĩ vậy, để chắc chắn tôi sẽ tìm từng phòng.

     Tôi áp sát mặt vào cửa, sử dụng đôi tai thính của mình để nghe âm thanh bên trong, ba căn phòng đầu không có gì gọi là đáng nghi. Căn phòng thứ tư, tôi dường như nghe được vài tiếng kì lạ, những tiếng thì thầm, tiếng rên yếu ớt vang nhỏ trong phòng. Tôi nhìn vào cửa rồi nhìn xuống ổ khóa lớn, tôi tự hỏi bản thân có thể mở nó hay không.

     Tôi không biết mẹ có ở trong này hay không, trực giác tôi mách bảo phải mở nó ra. Tôi nhìn quanh dưới đất, những mảnh sắt vụn, kẽm vụn rải rác. Tôi nhặt những thứ có thể làm chìa khóa, một lưỡi kéo gãy sẽ như thế nào. Tôi cười thầm, nó có thể giúp ích. Tôi cố gắng đưa vào lỗ khóa, nó cứng, xoay mạnh đến đâu lưỡi kéo bén ghì vào ngón tay tôi như sắp chảy máu.

     Vẫn chưa mở được, tôi cố lại lần nữa, lòng tôi lại lo sợ mà nao núng gặp mẹ. Bàn tay tôi đỏ lên, có vài giọt máu chảy ra từ ngón trỏ của tôi, tôi không thèm quan tâm đến nó, đè mạnh tôi dùng lực nhiều hơn...

CẠCH...

     Tay tôi đầy máu, nhưng nó không đau. Môi tôi nở một nụ cười yếu ớt, tôi mở chầm chậm để cánh cửa đừng kêu, nó làm tôi thêm hồi hộp.

     Bên trong phòng bỗng phất ra một mùi nồng kinh khủng, nó xộc vào mũi tôi, liền lấy tay bịt mũi, hình như là thuốc. Tôi nhìn vào, ánh sáng bên ngoài quá yếu để tôi có thể nhìn thấy được bên trong.

     Khi mắt quen với bóng tối, tôi sắp ngất trước cảnh tượng... Khoảng hơn 10 người phụ nữ bị nhốt, không một mảnh vải che thân, khuôn mặt gầy gò như cả tuần không cho ăn, đôi mắt đen tối như bị đục khoét cả tâm hồn. Họ nằm vật vờ trong phòng như đám nghiện.

     Tôi nhìn quanh phòng tìm mẹ, tay chân bũn rũn lên tiếng gọi mẹ. Họ nhìn tôi, từng miệng lên tiếng làm tôi đau lòng:

- Làm ơn... tha cho chúng tôi...

- Tôi muốn về nhà...

- Cứu...

     Tôi lúng túng để tay giữa miệng, họ cần phải im lặng, lỡ bọn chúng nghe thấy thì toi. Họ càng la toáng, càng lớn giọng, nguy hiểm như càng đến gần.

     Tôi đi từng bước tìm mẹ trong đám đông đang nằm, họ trườn đến rồi cứ bám vào chân tôi như xác chết, tôi càng lúng túng hơn, tôi phải làm gì đó để họ im lặng. Tôi nhìn cây gậy chú đưa, có tiếng đánh nhau và tiếng la hét, tôi biết chắc thế nào bọn chúng cũng sẽ đến đây, tôi trấn an mọi người:

- Không sao! Có người sẽ đến cứu thôi.

     Tôi đi đến cửa thì có hai tên xông vào, toàn thân trầy xước, áo quần xộc xệt vài vết máu như vừa mới đánh nhau. Hai người kia...

     Bọn chúng lên tiếng chữi bới rôi xông vào tôi. Tôi cầm chặt cây gậy, không được run sợ bọn chúng.
    
     Hai tên chưa kịp lấy vũ khí ra tôi liền xọc vào mạn sườn một thằng, vút gậy đến đầu thằng kia. Cú đánh của tôi có vẻ còn nhẹ nên hai tên không xây xác gì nhiều.

     Đừng lay động, tôi phải vượt lên bản thân nhút nhát. Dù có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi cũng phải cứu được mẹ, chú chắc chắn sẽ đến đây nhanh thôi, tôi tự nhủ.

     Đến lúc, chúng lấy dùi cui ra bất ngờ làm tôi thủ thế. Bọn chúng xông lên, hai bọn di chuyển nhanh làm tôi trở tay không kịp. Dùi cui của hai thằng đập vào lưng tôi môt cú giáng trời, bây giờ tôi mới biết sức tôi yếu như thế nào, tôi khuỵu xuống, một thằng lấy chân đập vào bụng tôi. Tôi không chịu nỗi liền gục xuống nền đất, tôi không thể thở một cách bình thường, tôi ho sặc sụa.

     Thấy tôi đau làm bọn khốn đó vui mừng lắm, chúng nắm tóc tôi kéo mạnh lên nhìn tôi cười hả hê như bắt được con thú hiếm. Tôi giãy giụa yếu ớt, bọn chúng lấy tay tát mạnh vào mặt tôi như muốn tôi ngất đi.

- Con này xinh đáo để! Nó cũng là đồng bọn của tụi kia, đem cho ông chủ xem không?

- Đương nhiên.

     Hai tên cười lớn. Tôi nhắm nghiền mắt vì vẫn còn cảm thấy đau, chân tay tôi không thể nhấc lên dù một cm. Tôi chết dần trong tay bọn chúng.

     Không chịu thua được, tôi nắm lấy cánh tay đang nắm lấy tóc tôi, tôi cào, tôi thét, tôi cắn vào bàn tay chúng. Tôi không còn biết gì để đánh lại chúng, một tên cầm dùi cui giơ lên cao định đánh cho tôi ngất xĩu...

- Thả con tao ra!

     Nghe tiếng nói quen thuộc, tôi cố mở mắt để nhìn về phía người đó. Lảo đảo từ đằng xa, tôi chợt muốn khóc. Mẹ...

     Hai tên nhìn mẹ mà quên mất tôi, tôi giơ chân hết sức lực đá vào bọn chúng để giải thoát bản thân. Tôi ngã xuống đất, chúng nhìn lại tôi, tôi cố gắng trườn lên đi đến mẹ, tay cứ mò lấy cây gậy để thủ thân. Chưa kịp, bọn chúng đá vào bụng tôi một lần nữa, nhanh như chớp một tên bóp cổ tôi, đôi mắt nhìn tôi điên cuồng.

     Tên kia đi lại phía mẹ. Tôi khó thở, miệng cứ mở rộng để hít lấy một ít không khí, cả tiếng hét cũng không thể la nỗi.

     Tay tôi vẫn mò tìm cây gậy. Tôi bắt đầu nghe tiếng tim mình đập, ngày một chậm đi... gần như mất đi ý thức, tai tôi chẳng còn nghe gì ngoài tiếng ù... Không được rồi... tại sao chú vẫn chưa đến...

Tôi nhắm mắt lại...
.
.
.
.
     Không khí đi vào phổi tôi, cảm thấy cổ giản ra, dể chịu hơn nhưng tai vẫn cứ ù mạnh, chẳng xác định nghe được gì.

     Tôi thở mạnh như chưa từng được thở, mắt tôi từ từ mở ra. Chuyện gì đang xảy ra...?

     Mắt tôi mờ, tai vẫn không nghe được.

     Tôi có nghe tiếng hét lớn, một đám đông xúm lại đánh đập cái gì đó. Tôi dụi mắt, kinh hoàng với một vũng máu trước mặt và... đám người phụ nữ gào thét...

____________________________________
Ps/: Phù, không biết cảnh đánh nhau có quá ngắn không. Chương sau là chương cuối rồi, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro