Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi sẽ kể câu chuyện về một người con gái, về tình yêu của người con gái đó, một người con gái mạnh mẽ đến mức YẾU ĐUỐI.
.
.
.
.
.
.

Năm hai trường cấp 3, cô gái gặp chàng trai người làm cô bối rối không một lí do.

Cuộc sống chàng trai ngày ngày cứ tiếp diễn không có sự thay đổi, còn cô gái, cuộc sống bình yên bỗng trở thành phức tạp. Trái tim cô dường như đã không còn khép chặt, nó đã mở ra một con đường trải hoa thơm chờ một người bước đi trên nó. Càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng đậm vị sắc hương mong chờ một chàng trai bước vào lâu đài trái tim...

Nhưng thật không may, chàng trai chẳng mảy may biết đến cô gái, cũng chẳng biết có một con đường đợi mình bước qua.

Cô gái mỗi lúc càng cảm thấy hình bóng chàng trai dường như đã phủ đầy tâm trí, cảm thấy mình đã lỡ bước vào thế giới tình yêu...

                                   *
                             *           *

Mỗi ngày, cô gái đều chọn những bước đi chậm chạp phía sau chàng trai, chọn cách để đôi mắt, để trái tim ngày ngày được dung nạp hình bóng ấy nhiều lên một chút.

Tình cảm của cô đơn thuần như vậy đấy, đơn thuần đến mức mu muội mất rồi.

Cô không phải một cô gái không xinh xắn, không đáng yêu, không có tố chất này kia. Cô là một người thông minh mà nhưng tại sao cách cô chọn giữ tình yêu của cô lại như vậy?

Bởi vì cô ấy chưa từng thấy chàng trai cười với một người con gái nào khác ngoài cô gái hàng ngày bên cạnh cậu... bởi vì cô biết, cậu yêu người con gái đó, cũng bởi vì cô không muốn làm người thứ 3 trong tình yêu của họ.

Vậy sao cô không từ bỏ, dứt khoát một cách mạnh mẽ như tính cách cô đang khoác lên mình?

Nụ cười trên môi khẽ hiện, cô đang cười, cười chính bản thân mình.

Đúng, cô rất mạnh mẽ, mạnh mẽ như một thằng đàn ông.... nhưng đối với người con trai đó cô có gắng cũng chẳng thể mạnh mẽ thêm được... có lẽ cô đã đạt đến giới hạn mạnh mẽ của mình rồi. Vậy nên, cho cô yếu đuối một lần đi, một lần để cảm nhận cảm xúc của cô như thế nào đối với cuộc sống này.

Đã bao giờ người ta thấy cô khóc đâu... có bao giờ họ biết người con gái như cô cũng có lúc cần một vòng tay che chở.... chỉ có người bạn muôn thuở trong tâm gương kia mới nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô mà thôi....

Khóc... đối với cô thật vô vị vì từ khi chỉ còn một mình trong cuộc sống này cô đã quên mắt thứ chất lỏng mềm yếu đó rồi. Vậy mà từ khi gặp cậu, cô đã phá vỡ hết tất cả. Đáng tiếc lại chẳng ai biết sự thay đổi trong cô...

Ngồi trước người bạn trong chiếc gương ấy, cô nhận ra rằng đôi mắt cô gái trong đó thật đỏ, thật mờ nhạt. Còn cái thứ chất lỏng cô ghét nhất kia lại đang nối từng hàng, từng hàng lăn dài trên khuôn mặt. Giọt nước mắt, long lanh mỗi lúc lại nhiều thêm một chút, dường như đã hoàn trộn trên khuôn mặt cô gái ấy một cách thật tài tình.

Cô muốn an ủi người bạn của mình nhưng không thể vì chính cô còn chưa an ủi chính bản thân mình được nữa mà. Người con gái đó liệu có giống cô bây giờ?

Hàng mi khẽ khép lại, cố ngăn cản dòng nước ấm áp mà sắc nhọn đó làm tổn thương mình....

Đó là cách cô chọn lựa cho bản thân...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cảm#tâm