Chương 1
Cậu là mối tình đầu của tôi. Người làm trái tim tôi nhất quyết phớt lờ chủ nhân của mình kiên định dao động trước hình ảnh, dù chỉ là lướt qua của cậu. Điều này cậu có biết không?
À, mà không, sự tồn tại của tôi có khi còn chẳng xuất hiện trong cuộc đời cậu chứ nói gì đến trái tim này. Nhưng nếu có thể, tôi muốn cậu biết đến một người tồn tại phía sau cậu...
Tôi nói cậu nghe, tôi đã bỏ ra ba năm của tuổi thanh xuân để ở phía sau cậu, nhìn bóng lưng mỗi lúc một xa và chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại. Hỏi tôi đi, hỏi tôi có khổ tâm không?
Câu trả lời đương nhiên là có. Tôi có khổ tâm.
Chẳng ai có thể đoán trước tương lai của mình, cũng chẳng thể dự đoán người khiến ta thổn thức bao đêm, đúng không?
Tôi chính là một trong số những người đó đấy. Có lẽ tình cảm này là do mũi tên sai lệch của thần tình yêu, vô tình rơi xuống. Nhưng tiếc rằng lại rơi đúng trái tim tôi. Hơn thế nữa, mũi tên đó lại là mũi tên một chiều thần tình yêu chẳng bao giờ sử dụng... nào ngờ vô tình tôi lại hòa hợp với nó. Đều có điểm chung hướng về một người, chỉ có điều tôi không thể với tới cũng như mũi tên chẳng thể chạm tới đích. Cứ coi đó là lí do đi, cứ nghĩ tôi ích kỉ đổ vấn đề lên chiếc mũi tên đó đi.... bởi vì tôi thực sự không còn lời giải thích nào hay hơn nữa rồi.
Tôi nói thế thôi chứ những lời này sẽ chẳng bao giờ được thốt lên cả. Cậu biết đấy, lời của trái tim đâu thể muốn nói là nói được.... vậy cho đó là một lí do nữa đi.
.
.
.
.
.
.
Ai bảo tôi mu muội đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng người ta là đủ?
Tôi tự bảo mình như thế.
Có lẽ so với việc có được tình cảm của cậu, tôi sẽ chọn nhìn thấy bóng dáng cậu mỗi ngày. Thoạt nghe thì có vẻ mâu thuẫn đấy nhưng nó không hề.
Đúng, tôi muốn cậu biết đến sự tồn tại của tôi, biết đến tình cảm tôi dành cho cậu... nhưng cậu này, tôi ấy à, tôi còn sợ một thứ to hơn cả tình cảm đấy. Đó chính là cậu biết đến tôi, biết đến tình cảm từ con tim nay nhưng chẳng lưu tình để lại ấn tượng trong cậu. Rồi nó sẽ trở thành cơn gió thoáng qua, chẳng thể giữ lại, chẳng thể hình dung. Nếu đã như thế, có phải tôi nên ôm nó trong lòng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro