Thương em
"Anh là ai mà ôm tôi vậy?"
"Ngoan nằm xuống đi đừng cựa quậy"
"Nhưng mà anh là ai đừng chạm vào tôi như thế,sẽ không hay đâu"
"Pete....nghe anh nói em phải nhớ kĩ điều này"
"Dạ"
"Anh là chồng của em...và em tên là Pete là người anh yêu"
"Dạ...mà người anh yêu là gì vậy?"
"Là như này"
Pete thẩn thờ ngồi im cậu để anh hôn vào môi mình mà không một tiếng nói hay một chút phản kháng lại.
Vegas hôn lên môi cậu anh nhẹ nhàng ôm cạu vào trong lòng.
"Dù như thế nào cái ôm của anh luôn tìm được đường đến với em"
Pete ngơ ra cạu vẫn chưa hiểu hành động của người này anh ta đang muốn ôm cậu nhưng một nửa muốn đẩy người này ra một nửa lại không cạu cứ thế mà để anh ôm vào lòng.
"Chồng anh là chồng của tôi sao không nhớ gì hết vậy?"
"Em bị mất trí nhớ anh sẽ ở bên cạnh giúp em hồi phục"
"Tay anh bị gì vậy?"
"Không sao đâu bảo vệ người anh yêu thôi mà"
"Chồng tôi gọi anh là chồng"
"Chồng ơi em đói"
"Được chờ anh một chút"
"Anh làm gì vậy?"
"Gọi người mang đồ ăn cho em"
"Tưởng chồng chạy đi mua"
"Làm sao mà anh bỏ em ở đây một mình được chứ"
"Chồng vẫn yêu thương em mà phải không?"
Cạu nhào vô lòng anh mà ôm Pete nhận ra được người này có gì đó rất đặc biệt với cậu.
"Em không nhớ gì về chồng hết anh có giận em không hả"
"Không đâu dù em có nói không yêu anh thì anh vẫn ở bên cạnh em"
"Trước khi mất trí nhớ chúng ta cũng hạnh phúc như vậy"
Câu nói của Pete làm anh khựng lại một chút nhìn cậu khuôn mặt ngây thơ nhìn anh chớp mắt chờ đợi câu trả lời từ Vegas.
"Không....chúng ta chưa bao giờ gọi là hạnh phúc vì chúng ta đến với nhau từ những điều sai trái trong một mối quan hệ"
"Có chuyện gì xảy ra sao....aaaa...đau quá"
Cảm giác đau nhói lên Pete ôm đầu la lên cậu muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây nhưng không được càng muốn nhớ lại càng đau đớn.
"Ahhh....đau đầu quá..."
"Pete bình tĩnh...bình tĩnh đi em đừng nghĩ gì nữa"
"Chồng đau đầu quá...em đau đầu quá"
"Pete ngoan nhé em ngồi yên bình tĩnh lại tập trung thả lỏng người ra em đừng cố suy nghĩ sẽ bị đau...nghe anh bình tĩnh...từng chút một thả lỏng đầu óc đừng nghĩ gì nữa"
"Dạ..."
"Đau ở đây"
Cậu nắm tay Vegas đặt lên đầu mình từ lúc tỉnh dậy Pete trở nên bám người cạu muốn ôm chặt lấy anh chỉ khi ôm anh Pete mới thấy không đáng sợ.
Vài ngày dưới sự chăm sóc của Vegas cậu cũng được về nhà,ngồi xuống ghế sofa cậu ngắm nhìn bức tranh lớn được đặt ở phòng khách.
"Chồng ơi đó là chúng ta của trước kia sao?"
"Đúng rồi đó là chúng ta của trước kia"
"Trông chúng ta hạnh phúc chưa kìa em muốn nhớ lại những lúc chúng ta hạnh phúc"
"Không đâu nếu được anh muốn em quên đi kí ức của trước kia em bây giờ ở cạnh bên anh thì đã hạnh phúc lắm rồi"
"Vậy ở bên cạnh anh em cũng đã hạnh phúc rồi"
Cuộc gọi đến từ Devid Vegas bắt máy liền mặc cho cục bột của anh đã ôm lấy anh không buông.
"Sao rồi"
"Giải quyết được rồi nhưng có một chuyện"
"Chuyện gì cứ nói giúp được tao sẽ giúp"
"Liên quan đến Pete"
Vegas nhìn lại Pete đang nghịch ngợm cho tay vào áo anh sờ soạn,cuộc nói chuyện đang căng thẳng Vegas liền bị cậu làm cho mất tập trung.
"Chồng ơi em phát hiện chạm vào bụng của anh thích lắm sao cả hai cũng có bụng mà của em một cục của anh lấp ló múi"
Giọng nói thì thầm phát ra của Pete Vegas chỉ vuốt ve cậu và cho tay vào trong áo Pete xoa xoa cái bụng mềm mềm của Pete.
"Chuyện này liên quan đến Pete vì em ấy có dính líu vào Lucas"
"Tao hiểu vì ngay từ đầu Pete thực hiện nhiệm vụ này là vì Kanya em ấy chỉ là căm ghét chị gái của mình mà thôi"
"Họ muốn gặp Pete"
"Nói với cảnh sát chuyện của Pete cứ giao cho tao Pete bị chấn thương mất trí nhớ rồi không thể lấy lời khai"
"Nhưng mày là người bị hại Vegas"
"Mày có thấy ai yêu rồi liền đẩy người mình yêu vào cái hố không?"
"Ý mày là..."
"Cuộc sống của tao bây giờ là Pete tao sẽ khiến cho em ấy sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh tao mà không cần nhớ đến cái quá khứ đầy tổn thương kia"
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro