Là người mà anh yêu
"Mang thai...con nói gì vậy Vegas"
"Pete mang thai con của con rồi Kanya cũng biết rồi mẹ chuyện này Kanya cũng biết lâu rồi chỉ là tụi con không cho ba mẹ biết để ba mẹ không làm khó Pete mà thôi thậm chí ngôi nhà này con và Pete cũng không ở đây tụi con có nhà riêng có hạnh phúc riêng"
"Chuyện gì tụi con cũng giấu không cho mẹ biết tụi con có bao giờ xem mẹ là mẹ chưa"
"Vậy nếu nói ra mẹ có cho Pete một cuộc sống bình yên không,mọi chuyện nếu mẹ biết rồi thì cũng chẳng cần phải diễn nữa trước mặt mẹ con nói luôn người con yêu là Pete chứ không phải là Kanya tụi con đã ly hôn rồi và bây giờ Pete đã mang thai là cháu nội của mẹ đó"
"Quá đủ rồi mẹ biết hết rồi thì không cần phải giả vờ nữa đâu Vegas anh đưa Pete về đi"
Kanya từ trên lầu đi xuống nghe thấy mọi chuyện cũng đành chấp nhận Vegas dẫn Pete đi ra ngoài xe.
"Kanya con..."
"Con xin lỗi vì không nói cho mẹ biết nhưng thật sự người Vegas yêu là Pete chứ không phải con"
"Con không níu kéo sao con không sai Kanya"
"Mẹ à con không sai Vegas cũng không sai chỉ là sự suất hiện của nó khiến mọi thứ đảo lộn tất cả con sẽ làm đủ mọi cách để khiến Vegas về với con"
"Làm gì thì làm dù gì thằng Pete cũng đang mang thai"
"Mẹ lo lắng cho Pete hả"
"Thôi không nói nữa mẹ lên phòng ba con còn ngủ vẫn chưa biết chuyện gì tốt nhất nên im lặng nếu không bệnh tim của ông ấy lại tái phát thì mệt"
Vegas đưa Pete về nhà mắt cậu đã sưng vì khóc nhiều trên xe chẳng ai nói ai câu gì Pete chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ đôi lúc lại mở ra những túi đồ mà Vegas đã mua cho cậu.
"Em không sai đâu Pete"
Cậu từ từ quay sang nhìn anh hai cậu mắt đã ngấn lệ Vegas sót lắm hai mắt Pete sưng nhưng cậu vẫn còn khóc anh lấy tay quẹt đi nước mắt rơi trên má Pete.
"Anh hứa sẽ rước em phải không?"
Giọng nói run rẩy đến nghẹn Pete thốt lên từng chữ hai mắt lại rưng rưng.
"Bé của anh không được khóc anh thương em nhiều lắm nhất định sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng những tổn thương mà ngôi nhà đó đã làm với em"
"Em có anh ở đây bữa cơm hãy ăn cùng nhau,nếu không may bị thương anh sẽ rửa vết thương và băng lại cho Pete,anh có nhà có hạnh phúc Pete à anh là nhà của em"
"Mang thai rất mệt em nhớ giữ gìn sức khỏe anh vẫn là chỗ dựa cho em...sinh con ra anh sẽ yêu thương con như cách mà anh yêu em"
"Ngày hôm nay em mệt rồi muốn ôm anh ngủ"
"Rồi anh là của em muốn làm gì cũng được chúng ta vào nhà"
Vegas xuống xe anh chạy qua mở cửa cho Pete ẵm cậu trên tay đi vào trong nhà.
"Em muốn thay đồ anh chờ em một chút"
"Ừm"
Pete cầm lấy túi đồ Vegas mua cậu chạy lên phòng thay đồ Vegas ngồi ở sofa chờ đợi Pete.
"Pai làm một chút đồ ăn vặt cho Pete giúp anh"
"Dạ"
"Dì Wan với Pao đâu rồi Pai?"
"Hai người đi mua ít đồ rồi cậu Vegas em ở nhà chờ hai người về"
"A...hai người họ về rồi kìa"
Dì Wan sách trên tay những túi thức ăn đã mua ở siêu thị Pao cũng phụ giúp nhưng trên tay Pao lại có một thứ kì lạ.
"Cậu Vegas tôi về đến cửa nhặt được cái này gửi cho Pete"
"Cái gì vậy Pete có đặt hàng à?"
"Tôi không biết nữa tôi thấy nên đưa cho cậu"
"Mọi người làm việc đi"
Vegas nhìn gói bưu phẩm nhưng không biết bên trong có gì anh mở đại ra xem đập vào mắt Vegas là những tấm hình lúc anh và Kanya ôm nhau.
"Cái gì đây còn tấm này nữa mình có hôn cô ta à cắt ghép vu khống"
Để lên bàn Vegas chụp lại những tấm hình này xong anh gom hết số ảnh đi ra ngoài sân,cầm chiếc bật lửa trên tay anh đốt hết số ảnh này ném vào trong thùng cho chúng cháy hết,Vegas đang đứng ở ngoài sân nghe thấy tiếng nói của Pete gọi anh nhanh chóng đi vào.
"Vegas...Vegas"
"Anh đâu rồi Vegas"
"Anh đây"
Vegas đi vào anh gấp nhét vội chiếc bật lửa vào túi quần nhưng không lọt hết vào túi,nhìn thấy Pete Vegas mỉm cười đi lại ôm cậu.
"Anh nói rồi em mặc cái ở rất đẹp"
"Nhưng nó không có quần giống như là váy lại rộng nữa"
"Sau này em sẽ phải mặc nhiều kiểu đồ như vậy để thoải mái hơn"
"Không có quần cảm giác này kì quá"
"Em không mặc đồ lót bên trong hả"
Vegas kéo váy lên một chút anh muốn xem thử bên trong nhưng Pete không cho cậu đưa tay che lại.
"Có mà đừng nhìn nữa có người"
Pao ở bên trong nghe tiếng của Pete la lên em ló đầu ra ngoài nhưng Pai đã bịt mắt em lại.
"Đừng nhìn Pao...nhà này có những tiếng la không nhất thiết phải xem"
"Chuyện gì vậy?"
"Đừng có tò mò từ từ rồi sẽ hiểu"
"Cho anh xem thử bên trong như thế nào vậy Pete"
"Này Vegas"
"Hả..."
"Anh có thôi đi chưa em nói là có rồi mà"
"Anh thấy rồi có thật"
"Anh thấy cái gì chứ?"
"Anh thấy em là người mà anh yêu"
"Anh..."
"Đùa thôi anh chỉ muốn thấy em cười nhưng mà em vẫn là người mà anh yêu"
End chap 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro