Đừng ôm em
Vegas lái xe về gia tộc phụ về đến nơi nhưng bước chân vào nhà lớn lại chẳng thấy ai anh đi từ phòng nay đến phòng khác cũng không một bóng người Venice cũng không ở trong nôi mọi thứ vẫn như cũ chỉ là bên trong nhà lớn không có một bóng người.
"Pete...em đâu rồi?"
"Nop cậu ở đâu?"
"Đi đâu mà không có ai ở nhà vậy"
Lấy điện thoại từ trong túi ra Vegas mở lên có đến cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Nop và mọi người,khó hiểu cũng chẳng biết chuyện gì Vegas chỉ để ý tin nhắn của Nop nhắc đến Pete anh liền kiểm tra ngay.
Đọc hết những gì Nop nhắn Vegas sốc đến không tin vào những gì mình thấy anh ngay lập tức gọi điện cho cậu.
"Nop Pete đang ở bệnh viện nào"
"Cậu chịu bắt máy rồi cậu Vegas tôi gửi định vị cậu mau đến đi"
Lái xe gấp đến bệnh viện theo định vị anh đi từ tầng này đến tầng kia cuối cùng cũng đến được phòng bệnh của Pete,đứng ở ngoài Vegas nghe thấy tiếng trách móc của Macau.
Đẩy cửa bước vào Vegas chạy đến chỗ Pete cậu vẫn nằm im lặng không một chút động tĩnh gì.
"Em cứ nghĩ anh mất tích luôn từ tối hôm qua luôn rồi hoá ra vẫn còn biết đến đây tìm anh dâu sao?"
"Được rồi cậu Macau cậu ấy đến rồi đừng mắng chửi nữa"
Nop ngăn cản cậu nhưng Macau vẫn còn ấm ức rất muốn lôi anh ra đấm cho hả giận.
"Em ấy sao rồi dì Wan?"
"Pete vẫn như vậy đã hôn mê từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tĩnh lại"
"Như vậy là sao Pete cứ mãi hôn mê như vậy đến khi nào mới tỉnh dậy đây?"
"Bác sĩ nói đã cố gắng hết sức cậu Pete bây giờ chỉ là chờ đợi vào may mắn mà thôi nhưng mà khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ mất hết kí ức của trước kia và sẽ sống như một đứa trẻ, do tai nạn bất ngờ phần đầu bị chấn thương mạnh lại thêm cả chuyện trước đây đã một lần gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời"
"Anh nghe rõ chưa Vegas anh ấy khi tỉnh dậy sẽ phải sống như một đứa trẻ trong hình hài của một người lớn nói đi Vegas anh đã làm gì để anh ấy bỏ đi như vậy?"
"Pete...em ấy mất hết kí ức sao?"
Nhìn lại Pete nằm trên giường Vegas khóc oà lên anh nằm lấy tay cậu vừa hôn vừa vừa muốn gọi cậu tỉnh dậy nhưng không được,Macau đẩy Nop ra khỏi người mình cậu nhào đến kéo Vegas ra đấm vào mặt anh đến chảy máu.
"Anh có bị điên không Vegas anh ấy đã như vậy rồi anh còn làm như vậy?"
"Phải gọi cho Pete tỉnh dậy em ấy không thể cứ như vậy mà nằm mãi ở đây được"
"Không được anh để cho Pete được nghỉ ngơi đi mặc dù chưa tỉnh dậy nhưng anh cứ làm như vậy thì anh Pete càng đau đớn hơn thôi anh không nhìn thấy cả người anh ấy toàn là vết thương sao?"
"Không đâu Pete ..."
"Đừng cãi nhau nữa mà hai đứa"
Dì Wan sợ hãi Vegas đang muốn đụng chạm vào Pete nhưng Macau không cho cả hai giằng co nhưng Nop là người ở giữa ngăn cản cả hai, trong lúc hỗn loạn nước mắt Pete chảy dài xuống gối ngón tay từ từ động đậy.
Chỉ số hiển thị trên màn hình đang tuột xuống rất nhanh tiếng bíp bíp cảnh báo phát lên phát lên ngăn chặn Vegas với Macau.
"Gọi bác sĩ mau lên Pete có dấu hiệu tỉnh rồi"
"Bác sĩ gọi cho bác sĩ mau lên Nop"
Vegas tiến lại gần anh phát hiện cậu đang khóc nước mắt chảy dài xuống anh vuốt ve khuôn mặt tái mét của Pete môi cậu khô đến mức nhợt nhạt,trước khi bác sĩ đến Vegas đã hôn lên môi cậu và ngay sau đó anh bị Macau kéo ra bên ngoài.
Bác sĩ đến khám cho Pete ông kiểm tra lại tất cả Pete cũng đã trở về trạng thái ổn định nhịp tim cũng không còn giảm xuống nữa,tay cậu từ từ nhúc nhích bác sĩ cầm lấy đèn soi vào trong mắt cậu mọi thứ ổn định hết ông đi ra ngoài gặp Vegas.
"Pete sao rồi bác sĩ"
"Cậu ấy không sao rồi chúc mừng gia đình cậu ấy đã tỉnh lại tuy là mất kí ức nhưng như vậy còn hơn là người thực vật"
"Liệu rằng có cách nào để em ấy nhớ lại hay không dù chỉ là một chút thôi"
"Thật sự không thể hãy làm gì để cậu ấy tin tưởng vào anh và hãy cho cậu ấy một cuộc sống tốt hơn về những thứ tốt đẹp hơn,khoảng một tuần nữa chúng tôi sẽ thay băng ở đầu cậu ấy có thể về"
"Cảm ơn bác sĩ"
Pete chớp mắt vài cái cậu mở mắt nhìn xung quanh,cả cơ thể tuy còn hơi đau nhưng vẫn có thể tự ngồi dậy được,cậu nhúc nhích muốn dựa lưng vào thành giường nhìn chân tay bị trầy xước khắp nơi được băng bó cẩn thận.
Nhóm người Vegas đi vào anh thấy Pete ngồi dậy liền chạy đến kiểm tra.
"Em có sao không có còn đau lắm không?"
"Này...bỏ ra anh ..anh là ai sao lại vén áo của em"
Vegas quên mất Pete bây giờ chẳng còn nhớ được gì cậu nhìn anh với ánh mắt xa lạ Pete từ từ lui lại né tránh Vegas.
"Pete em có nhớ anh không"
"Em không nhớ anh là ai chúng ta có biết nhau đâu mà Pete là gì vậy?"
"Anh dâu anh..."
"Dâu hả em muốn ăn cho em ăn dâu với"
Pete nhìn Macau cậu cười tươi khác hẳn với Vegas,anh muốn lại gần cậu càng muốn né tránh anh.
"Anh là Vegas chồng của em chúng ta có con rồi Pete"
"Đừng mà anh đừng chạm vào em"
Vegas nắm tay cậu Pete sợ hãi rút tay lại cậu nhìn những người xung quanh nhưng chẳng biết họ là ai.
"Em tên là Pete"
Cậu ngơ ngác nhìn Vegas anh cứ nói mình là chồng của cậu cả hai đã có con nhưng Pete vẫn chưa hiểu.
"Em là Venice đã có chồng và con là Pete"
Pete ngơ ra cậu nói với Vegas nhưng nói nhầm thành Venice ,Vegas đã cố gắng không kích động Pete anh nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Không phải tên em là Pete còn Venice là tên con của chúng ta"
"Em có chồng rồi có con trai là Vegas chồng em tên là Venice a em nhớ được rồi"
"Vẫn chưa đúng em nói theo anh nha Pete em tên là Pete chồng em là Vegas con trai của chúng ta là Venice em nói lại giống anh đi"
"Em tên là Pete chồng em là Vegas chúng ta có con trai là Venice... thiếu rồi...em nói lại giống anh đi...a đúng rồi nè"
"Không sao từ từ anh sẽ chỉ cho em như vậy là tốt lắm rồi"
Vegas ôm cậu vào trong lòng Pete có chút bất ngờ Vegas ôm cậu anh vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của Pete nước mắt anh rơi.
"Đừng...đừng ôm em có được không nếu như ôm em anh sẽ khóc"
End chap 8 (phần hai)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro