Chăm em như chăm con
Pete ngoan cố không chịu mở mắt nhìn anh Vegas biết cậu giận mình nhưng anh vẫn muốn trêu chọc, hai tay cậu bị giữ chặt trên tường không thể thoát ra được.
"Em mà còn ngang bướng thì anh sẽ hôn em"
Pete nào tin mấy lời đe dọa chứ cậu đang là người giận anh mà bản thân vẫn cứ nhắm chặt hai mắt không chịu mở ra,hai bàn tay trên tường có chút di chuyển , Vegas thả tay ra nhưng anh vẫn giữ chặt tay Pete trên tường bằng một tay.
Tay còn lại nâng cằm cậu lên bóp nhẹ vào má ép Pete phải mở mắt ra nhìn mình ,cậu còn chưa kịp phản ứng Vegas đã hôn xuống đôi môi đang ngậm chặt lại.
Pete vẫn ngoan cố không chịu khuất phục trước Vegas cậu ngậm miệng lại hai mắt lại càng không chịu mở ra nhìn anh.
Vegas có hơi dùng lực vào đôi môi nhỏ này Pete sau một lúc dằn co với anh cuối cùng cũng không chịu được mà mở mắt ra dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Vegas.
Pete chịu nhìn anh Vegas mới buông tha cho cái môi bé nhỏ bị anh dày vò đến sưng lên, anh biết cậu buồn lắm nhưng nếu không làm như vậy đến bao giờ Pete mới chịu nghe anh nói đây.
"Pete ...đừng giận anh nữa được không.. anh biết sai rồi"
"Anh không la em nữa à sao không lớn tiếng giống hồi nãy anh bảo vệ cho cô ta"
"Thôi đừng giận nữa anh thương em mà đi vào đây anh cho em xem cái này"
Nắm tay Pete đưa cậu đi vào cậu không hiểu anh đang muốn làm gì thì màn hình hiện lên thời gian khi nãy ở trong phòng,Pete chăm chú nhìn vào là Kanya đưa chân ra khiến cậu ngã về phía cô nhưng may mắn Pete không té.
"Là Kanya khiến em té .. anh xin lỗi vì lúc đó nghĩ em phá phách trong phòng làm việc"
"Em đã nói là không phải em rồi mà anh cứ la em thôi"
"Khoan đã Nop tua tiếp đi kia là Vegas nắm tay Kanya sao?"
"Không cần coi đâu em chỉ cần biết tới đó thôi Pete"
"Ơ nhưng mà..."
"Đói chưa đi ăn thôi..lát nữa anh đưa em đi mua sắm ít đồ cho Venice"
Vegas không muốn cậu cũng đành chịu thôi cả hai đi xuống ngồi vào bàn,dì Wan đưa Venice cho Vegas anh vừa ăn vừa chăm sóc đến hai người một bên là Pete một bên là Venice cứ khóc oa oa muốn uống sữa.
"Sao Venice hư quá vậy Vegas khóc quá à"
"Con còn nhỏ lắm nên chúng ta phải chăm sóc cho con cẩn thận Venice đói rồi nên mới khóc như vậy"
"Sao Vegas không phạt Venice hư quá trời"
"Con còn nhỏ làm sao mà phạt được đây với lại đây cũng là chuyện bình thường như mọi ngày Venice đói thì sẽ phải khóc nhè lên thôi"
"Thế sao tối hôm qua ngoài ban công Vegas nói với em bé hư là phải phạt"
Vegas không ngăn cản được cái miệng của Pete mọi người nghe thấy những lời Pete nói cũng chỉ biết ngại ngùng quay sang hướng khác.
"Anh trai của em hôm qua anh đã làm gì ở ngoài ban công"
"Im mồm đi"
"Làm nhiều thứ lắm luôn á"
Vegas tay cầm bình sữa cho Venice anh lại không kịp giữ Pete lại,Macau lại được phen trêu Vegas lần nữa.
"Anh trai à hôm qua làm nhiều là làm gì vậy Venice còn nhỏ lắm chắc chưa sẵn sàng làm anh đâu"
"Lo ăn đi mày đừng có mà nhiều lời như thế"
"Venice chưa sẵn sàng làm anh sao Macau?"
"Cái này em không biết đâu là hai người quyết định mà"
Pete nghe vậy mới nhìn lại Vegas em thì thầm to nhỏ cho anh nghe.
"Vậy sao hôm qua anh nói muốn em sinh cho anh một đội bóng bây giờ... không kịp nữa rồi Vegas ơi"
"Macau đang đùa em đó đừng tin lời nó"
"Em có nói gì đâu hai người to nhỏ cái gì thế"
"Vegas nói là đừng có cho ai nghe hết anh ấy muốn thành lập đội bóng nên là bắ..."
Anh bịt miệng Pete lại không để cho cậu nói nữa nếu không anh và cậu phải biết giấu mặt đi đâu,Pete không nói được cậu kéo tay anh ra nhìn anh đầy khó hiểu.
"Anh làm sao vậy?"
"Ăn đi chuyện tối qua là bí mật đừng có nói ra"
"Anh lạ thật đó hôm qua còn sung sức mạnh miệng nói không sao đâu em không có cho anh một đội bóng như an mơ đâu"
"Tại sao?"
"Em không nhớ nhưng em biết Venice là em sinh ra vết mổ còn đây nè nên là nếu được em chỉ sinh thêm một lần nữa thôi"
Nghe Pete nói anh mới nhớ đến vết sẹo trên bụng cậu là anh đã quá thoải mái về chuyện này mà quên mất mang thai rất cực khổ.
"Xin lỗi đã để em phải mang theo vết sẹo này cả đời rồi"
Vừa nói anh đặt tay vào trong áo xoa xoa bụng cho Pete.
"Nếu như vậy thì anh phải thương em thật nhiều hơn nữa"
Bữa trưa xong hết Vegas lái xe đưa Pete đến trung tâm mua đồ ,Venice bây giờ cũng đã gần hai tuổi rồi nên phải thay đổi quần áo cho bé.
"Em thích cái này"
"Nhưng mà chúng ta mua cho Venice mà"
"Vậy thì lấy luôn hai cái"
Pete đeo cài tóc lên cho Vegas trên đầu của cậu cũng có một cái đeo cặp với anh, Vegas vừa đẩy xe vừa đi phía sau Pete nói là mua đồ cho Venice nhưng mà Pete cứ chạy vào khu đồ ăn thích cái gì liền lấy bỏ vào xe.
Vegas chỉ biết đi theo phía sau làm người vận chuyển cho Pete.
"Pete...lại đây"
"Sao vậy?"
"Em xem chúng ta đi mua quần áo cho con hay đi mua đồ ăn cho em đây"
"Cả hai"
"Đi mà...Vegas anh mua cho em mà phải không"
"Nhưng mà phải lựa chọn những.."
"Im...một lần này thôi mà anh xem những thứ này đều là em chọn rất là an toàn và lành mạnh"
"Lành mạnh đây sao...tất cả đều là đồ ăn vặt cay nóng"
Vegas lấy ra mấy loại đồ ăn vặt để lại trên kệ Pete không muốn cạu ngồi xuống đất khoanh tay nhìn anh lấy đồ cất lên.
"Cách này không thành công đâu"
"Không mà...đừng có cất lại ..."
Pete ngồi lại gần cậu ôm lấy chân Vegas năng nỉ mọi người bắt đầu nhìn cả hai người,hết cách anh bế cậu vào trong xe đẩy ngồi xuống bản thân lại phải đi lấy lại những món anh đã cất lên cho vào trong xe.
"Thêm cái kia nữa anh ơi"
Pete mua được rất nhiều đồ ăn vặt xong rồi mới chịu đi mua quần áo cho con, Vegas đành phải ra tay thôi anh ở trong này lựa đồ còn Pete ngồi trong xe đẩy ăn.
"Ưm em đang ăn mà"
"Vào đây lựa đồ cho con em nè"
"Khăn giấy chùi miệng"
Cái miệng nhỏ nhỏ còn đang ăn không tìm thấy khăn giấy Vegas kéo Pete vào góc khuất,hôn vào môi Pete lau đi hương vị của thức ăn còn sót lại trên môi.
"Không có khăn giấy ở đây dùng anh đỡ vậy"
"Đồ cơ hội"
Cả hai chọn được rất nhiều quần áo cho Venice thanh toán xong hết rồi mới về, Vegas vừa đi vừa giữ Pete đi ngang qua cái gì cũng đòi mua cho bằng được,số bánh kẹo đồ ăn vặt khi nãy vẫn còn nhiều vậy mà giờ đây trên tay cậu còn cầm thêm vài túi đựng đồ ăn.
Về đến nhà có vài vệ sĩ chạy ra nhìn Vegas ai cũng không nhịn được cười Pete đang choàng tay anh đi bên cạnh nhìn thấy họ cười gì đó cạu thắc mắc ngước lên hỏi Vegas nhưng có vẻ đã biết được câu trả lời.
Đến cả Pete cũng cười anh mới nghi ngờ hỏi cậu.
"Em cười cái gì vậy trên mặt anh có dính gì sao?"
Pete không nói cậu chỉ cười rồi lắc lắc cái đầu của mình cho anh xem Vegas nhìn thấy cậu đáng yêu lắm nhưng anh vẫn chưa hiểu mọi người cười anh cái gì.
Nhìn xuống trang phục vẫn bình thường chẳng có gì lạ Vegas hỏi cậu nhưng Pete chỉ lắc lắc cái đầu.
"Anh biết em đáng yêu rồi nhưng mà sao em cứ cười vậy?"
"Trên đầu em có gì?"
"Tai mèo"
"Vậy trên đầu anh có gì?"
"Thì là ta..i..mè.."
Đưa tay lên chạm vào cái tai mèo trên tóc mình anh mới nhận ra bản thân đã đeo cái tai mèo này cùng Pete đi khắp trung tâm mua sắm bây giờ về nó vẫn còn trên tóc anh.
Nghĩ trong lòng Pete vui là được Vegas có một đứa con trai là Venice nhưng bây giờ anh phải chăm thêm người này vừa có nhan sắc vừa biết lợi dụng túi tiền của anh mà.
"Là vì em là người anh thương nên anh mới chiều"
"Chứ chẳng phải anh đang chuộc lỗi vì làm em giận sao?"
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro