Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: HƯƠNG VỊ CỦA TÌNH YÊU


"Là điếm thì sao chứ? Cô ta vừa mắt với mình, khiến mình rung động, khiến mình muốn che chở."

"Mối hận thù lúc trước thì sao? Mặc kệ, cuộc đời của ta, ta tự quyết định."

Nghĩ như vậy, Phạm Long tự tin hơn cho cuộc gặp sắp tới. Ông trùm của Phú Hoà nghe trái tim mình nhảy nhót, nụ cười cũng thường xuyên hé trên khuôn mặt vốn dĩ rất lạnh này.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, toạ lạc một căn hộ lớn, một tập đoàn bất động sản đã gặt hái được rất nhiều thành công. Phan Hương đội lốt là một doanh nhân giàu có, ả sở hữu đường dây mại dâm lớn nhất nước và có mối quan hệ thân thiết với Kính Trắng, một tay buôn ma tuý xuyên quốc gia. Phan Thị thành công dựa trên các nguyên tắc gắt gao của bà trùm. Công ti Sunway Beauty là đại bản doanh của điếm miền Nam, nơi Gia Yến làm việc, nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Như đã nói, Gia Yến là một cô bán hoa nổi tiếng, Phan Hương dùng để làm quà hợp tác với các ông trùm lớn. Những khi rảnh rỗi, Gia Yến cũng tiếp khách với mức giá dao động ở mức 1000 đô cho một cuốc tàu nhanh. Gia Yến được Phan Hương ví như "gà đẻ trứng vàng", ả yêu quý Gia Yến, đứng ra trả nợ cho gia đình Gia Yến ở Bến Tre một số tiền rất lớn. Vì ân nghĩa đối với bà trùm quá lớn nên Gia Yến đã nguyện thề trung thành với Phan Thị.

Đêm thứ năm, Phạm Long vẫn ngồi chễm chệ ở hàng VIP, phì phèo điếu thuốc, Vương Phúc khuôn mặt lạnh như băng, lườm Phạm Long một cái, quát:

"Chú nghĩ gì vậy? Chú tính bán mạng cho con điếm đó à? Anh nhắc lại, cô ta là người của Phan Thị, mà chắc chú cũng biết đắc tội với Phan Thị thì anh em mình khó mà sống yên!"

Phạm Long vẫn trơ trơ, tay nâng li Whisky nhấp môi rồi đáp:

"Thì sao? Cô ấy đẹp trong mắt em là được."

Vương Phúc giận tím mặt, nốc cạn chai Tiger, đập bàn thét lớn:

"Cô ta là người của Phan Thị! Cô ta là con gà đẻ trứng vàng cho mụ Hương, chú dính vào, chẳng may cô ả xiu lòng với chú, làm hỏng công việc của mụ ta, chú nghĩ xem mụ có để yên cho cô ả và anh em mình không?"

Phạm Long tỉnh bơ, châm thuốc, nói với giọng nhẹ nhàng:

"Vậy mình ám sát mụ ta, tận diệt Phan Thị."

Thứ sáu, hôm nay là ngày hẹn, Phạm Long xuống phố với tâm trạng phơi phới khó hiểu. Hôm nay gã đổi lệ, không mặc comple đen mà chỉ mặc một cái quần jeans đen, áo thun hiệu Pollo, giày Fila quen thuộc. Lái chiếc xe Audi xuống quận 1, ngắm nghía một loạt nhà hàng sang trọng ở đường Đồng Khởi, vẫn không chọn được một nơi hợp lí. Phạm Long quyết định chọn nhà hàng Ngân Đình, nhà hàng thuộc quyền bảo kê của Phan Thị.

6 giờ tối, Phạm Long lái xe đến sảnh Sherwood, vẫn thói quen cũ, gã tựa lưng vào cửa xe, châm điếu Sài Gòn Silver, ngóng chờ thiên thần hạ thế. Chuyện gì tới cũng tới, Gia Yến diện một chiếc váy đen óng ánh, mắt xếch, môi cong trái tim, mùi hương nước hoa Dior thoang thoảng dễ chịu. Người tình trong mộng xuất hiện, Phạm Long dập thuốc, ga lăng mở cửa mời người đẹp:

"Mời em!"

Phạm Long run lên bần bật, gã sợ không biết phải nói gì. Tuy nhiên nhờ sự trợ giúp của Danh "đầu quắn", gã quyết tâm cưa đổ cô điếm hạng sang này. Lái xe vòng ra đường Điện Biên Phủ, Phạm Long gửi vào mắt Yến một cái nhìn trìu mến hiếm thấy, khiến cô điếm e dè tránh đi, má ửng đỏ. Phá đi cái không gian yên tĩnh trong khoang xe, gã giang hồ trẻ lấy hết dũng khí, hỏi nhỏ:

"Em...à...có mệt không đấy?"

Thấy gã trai trẻ kia ấp úng trông dễ thương hết biết, Gia Yến đáp lời, giọng cô ngọt ngào hơn cả mật ong:

"Em không mệt anh à! Mà anh trai trông quen lắm nghen."

Phạm Long gãi đầu cười trừ, khe khẽ:

"Đêm hôm đó ở Mũi Tàu, anh thấy em ủ rủ trong màn đêm, chắc hôm đó em mệt lắm nhỉ?"

Gia Yến tinh nghịch cười, nụ cười của cô khiến một trái tim sắt đá như Phạm Long tan chảy, cô nhí nhảnh:

"Hi hi, anh trai cũng quan tâm tới em phết, thường thì ít ai mời em đi ăn mà còn trả thêm tiền lắm, anh là người đầu tiên đấy."

Phạm Long lạnh lùng trở lại, giọng nói thép bỗng dưng hiện ra, dù vậy vẫn không dấu được cảm xúc của gã:

"Anh muốn ngắm nhìn em rõ hơn, một thiên thần đúng nghĩa, đó là lí do anh mời em đi hôm nay."

Cảm xúc trong Gia Yến bất ngờ chững lại, cô liếc mắt nhìn trộm Phạm Long, mắt cô bỗng nhoè đi, tim cô thắt lại, mặt cô đỏ như gấc. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Gia Yến nghe được những lời trân trọng đến thế. Được nước làm tới, Phạm Long thốt lên thêm vài câu khiến cho Gia Yến vui như mở hội:

"Anh nói không đúng à? Anh chỉ muốn mời em đi ăn, xin một lần ngắm em trọn vẹn trước thiên hạ hiếu kì, dù ngày mai em ở với ai hay làm gì, đối với anh như thế đã mãn nguyện."

Gia Yến đã cười, nụ cười hồn nhiên, nụ cười cứa vào trái tim sắt đá của gã trai trẻ vốn chẳng coi phụ nữ ra gì. Không còn nụ cười khinh miệt, lạnh lẽo như trước, Gia Yến cũng cảm nhận thấy, bản thân cô có một tí run động với chàng trai ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro