CHƯƠNG 3: PHÚ HOÀ BÀNH TRƯỚNG THẾ LỰC
Sau khi chiêu mộ thành công Phạm Long về dưới trướng, Hùng "búa" bèn lên kế hoạch tấn công các địa bàn hoạt động đã rơi vào tay Phan Thị và Bạch Tượng vừa qua. Địa điểm đầu tiên là X Beer Club trên đường Lý Chiêu Hoàng. Phạm Long và Vương Phúc được giao cho xử vụ này. Rất nhanh chóng, băng Phú Hoà giành lại quyền bảo kê bằng cách uy hiếp tinh thần của Mr.Chu, người sở hữu, bởi câu nói của Phạm Long:
"Chúng tôi không muốn nói nhiều, tôi không muốn tắm khách của ông trong bể máu."
Tiếp theo sau đó, băng Phú Hoà thu hồi lại các nhà hàng, quán bar đã mất trên địa bàn quận 6. Công việc bảo kê, cho vay của anh cả Hùng ngày càng tiến triển tốt, Phạm Long vì thế cũng một bước lên mây, mua hẳn một căn Deluxe Room ở Him Lam. Các hoạt động bảo kê anh cả Hùng đều giao cho Phạm Long và Vương Phúc, không ít lần Phú Hoà phải đánh lớn với Bạch Tượng. Đơn cử là trận ở công viên Phú Lâm, khi Phạm Long đã trúng đạn ở tay vì đỡ cho Thành An, còn Vương Phúc thì đỡ Phạm Long hai nhát chém vào chân. Kết quả là Phú Hoà thắng, tình nghĩa đệ huynh giữa hai người này càng thêm bền chặt.
Vương Phúc là người rất đào hoa. Anh ta cặp hết chân dài này đến chân dài khác. Cuộc đời anh ta từ sau khi có chỗ đứng trong thế giới ngầm, đêm nào cũng quấn quýt bên mấy người đẹp. Và dĩ nhiên, anh phải chi trả một số tiền lớn. Còn Phạm Long bấy giờ đã 22 tuổi, khuôn mặt lãng tử góc cạnh, sóng mũi cao, vẫn trung thành với kiểu tóc Quiff. Vì địa bàn quận 6 giờ đều thuộc về Phú Hoà nên Phạm Long khá rảnh rỗi. Anh sắm cho mình một chiếc Audi A8 màu bạc, đêm nào cũng diện bộ Comple màu đen và ngồi chễm chệ trên hàng VIP của bar 2000.
Lại thêm một đêm thả người đắm chìm vào tiếng nhạc sàn ồn ào nơi bar, Phạm Long châm điếu Sài Gòn Silver, thả khói vào ánh đèn xập xình loạn xạ, rót Whisky và thưởng thức. Giá như có ai đến và lấp đầy nơi anh một thứ tình yêu cháy bổng nhất thì hay biết mấy. Một tên đàn em nhận ra sự buồn chán của Phạm Long, ghé tai nói nhỏ:
"Em gọi một cô đào lên ngồi với anh Long nhé?"
"Nhìn tao giống mấy thằng khát tình à?"-Phạm Long nói bằng giọng khó chịu.
Một tên khác chạy vào báo cáo:
"Anh Long, Dương "thiếu gia" đang ở dưới, hắn đòi gặp anh Long để nói chuyện."
Dương "thiếu gia" là con trai của Hải "quỷ" trùm băng Bạch Tượng, vốn từ lâu đã có hiềm khích với Phú Hoà. Nay tới quán bar lại muốn đòi gặp Phạm Long. Ai cũng biết tính Phạm Long chẳng mảy may đếm xỉa đến mấy thằng trẻ trâu, nên cứ ngồi lì trong hàng VIP, không chịu gặp mặt. Dương "thiếu gia" nổi nóng, ra lệnh cho lâu la đập phá quầy bar, còn đánh một security trọng thương. Phạm Long vẫn điềm nhiên, thong thả hút thuốc. Đoạn gọi điện cho Vương Phúc:
"Thằng nhãi Dương vật gì đó đang ở đây, em phải giết nó vì thói hỗn láo, nó đang đập phá ở bar 2000..."
Phạm Long bước xuống, vỗ tay ra lệnh mọi người nép sang một bên. Rồi lạnh lùng một tiếng:
"Mày muốn chết?"
Tức thì vài người của Dương "thiếu gia" bị bao vây bởi vài chục người của Phú Hoà. Phạm Long rút khẩu K-59 thường đeo ở túi đựng súng bên hông chĩa vào Dương "thiếu gia", lạnh lùng nói:
"Nhóc ác Dương vật, muốn chết thì ông cho chết..."
"Mày giết tao thì cả anh em của mày sẽ nợ Bạch Tượng một món nợ lớn đấy!"
"Ý mày là cả bố con mày đều là chủ nợ?-Phạm Long gãi đầu hỏi."
"Đúng vậy, và mày phải trả bằng cái mạng chó của mày!"
Phạm Long ghé tai của Dương "thiếu gia" mà thì thầm:
"Mày có biết cách trả nợ nhanh nhất là gì không? Đó là giết luôn chủ nợ!"
Rồi chĩa nòng súng toan bóp cò, bất chợt một cánh tay chộp lấy tay Phạm Long. Là Vương Phúc, anh ta không muốn Phạm Long đắc tội với Bạch Tượng sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của anh cả Hùng.
"Bỏ em ra!"-Phạm Long trừng mắt quát.
Vương Phúc điềm nhiên nói:
"Thưa thiếu gia, thằng em tôi nó say, trót nói mấy lời mạo phạm, xin thiếu gia bỏ qua cho! "
Cả mấy tên đàn em của Phú Hoà cũng sửng sốt vì hành động này của Vương Phúc.
Dương "thiếu gia" thừa cơ quát tháo ầm ĩ nhưng do thế cô, không dám ở lâu bèn hậm hực ra về. Trước khi rời khỏi bar còn quay sang nói một tiếng:
"Sẽ có ngày mày sẽ phải quỳ dưới chân tao đấy, con chó ạ!"
Phạm Long dĩ nhiên hậm hực, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Vương Phúc thì im bặt. Vương Phúc trách:
"Sao chú nóng thế? Chưa gì mà đã động tay động chân, công việc đang tiến triển, chú phải biết nhẫn nhịn, chờ thời cơ tấn công, đưa Phú Hoà lên vị thế "độc nhất", lúc đó bọn tay chân như thằng oách con đó chẳng phải vấn đề."
Phạm Long đành phải nghe theo, dù trong lòng còn rất khó chịu, anh ta ra xe, nổ máy và chạy mất tăm về hướng Bình Chánh-Long An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro