Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: ANH EM CÓ KIẾP NÀY KHÔNG CÓ KIẾP SAU

Anh cả Hùng tỉnh giấc sau một tuần phải chữa trị, điều đầu tiên anh làm là bảo với Danh "đầu quắn", một tên tay chân rất giỏi về việc truy lùng thông tin, rằng:

"Chú mày giỏi nhất là tìm thông tin người ta đúng không? Giờ mày tìm cho anh thằng nhóc hôm đó đã cứu mạng anh, mang nó về đây, giá khởi điểm là 20 triệu."

Danh "đầu quắn" lễ phép thưa:

"Anh cả đã lên tiếng, thằng em sao dám từ chối, người ta đã cứu anh cả, thằng em biết ơn không hết, cứ giao cho em."

Dựa vào lời miêu tả của người thanh niên đã cõng anh cả về, người lạ mặt cao chỉ khoảng 1m73, tóc vuốt kiểu Quiff, body lực lưỡng, sắc mặt lạnh lùng cùng với nước da ngâm bánh mật khoẻ khoắn. Chỉ bao nhiêu đó đặc điểm, hai hôm sau, Danh "đầu quắn" đã đem về cho anh cả Hùng một mớ thông tin về con người lạ mặt đó.

"Phạm Long, học sinh lớp 12A15 trường THPT Nguyễn Tất Thành, một vận động viên Vovinam và Quyền Anh, từng là một học sinh giỏi Anh Văn và Ngữ Văn...". Danh "đầu quắn" khai tất tần tật về cậu học sinh này, anh cả Hùng nhíu mày, tấm tắc:

"Mới có tí tuổi mà bản lĩnh đã cao như thế rồi, đây đích thị là người mà Phú Hoà cần để bành trướng thế lực với Phan Thị và Bạch Tượng."

Anh cả Hùng mồi điếu xì gà, lập loè phía trên đầu là ánh đèn neon đang đung đưa, anh cả nhả khói, đưa con mắt như hung thần nhìn Danh "đầu quắn", nói khẽ:

"Mang thằng nhóc đó về đây cho anh!"

Phía ngoài cửa phòng, Vương Phúc châm điếu thuốc, đợi sau khi Danh "đầu quắn" rời khỏi thì đẩy cửa bước vào. Anh cả Hùng đưa mắt nhìn Vương Phúc, dáng người dong dỏng cao đến 1m80 khiến người ngoài cứ lầm tưởng là một cây tre lưu động. Bố mẹ mất sớm, Vương Phúc la cà đầu đường xó chợ, tụ tập hút hít rồi giật đồ để kiếm tiền thoả mãn bản thân. Rồi khi bị bắt, chính anh cả Hùng đã đứng ra bảo lãnh, huấn luyện Vương Phúc trở thành một sát thủ đúng nghĩa. Ngày anh cả bị truy sát, chỉ có mỗi Vương Phúc ở lại tử thủ bảo vệ anh. Hay tin anh Hùng chuẩn bị đưa người lạ mặt hôm đó về dưới trướng, Vương Phúc khuyên:

"Anh cả suy nghĩ kĩ chưa, đừng phá hỏng tương lai của cậu ấy, anh cả có em, em sẵn sàng vào sinh ra tử với anh, có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia. Anh đừng lo lắng!"

Anh cả Hùng vốn cảm kích Vương Phúc vì những gì An đã cống hiến cho Phú Hoà. Anh dập điếu xì gà, nhấp một ngụm rượu, nói với Vương Phúc:

"Cậu trai ấy là một người mà băng chúng ta đang cần, em hãy thử nghĩ xem, nếu em và cậu ấy về một phe, băng Phú Hoà sẽ cốc sợ cái băng nào lăm le đoạt địa bàn nữa, điều này có lợi cho cả đôi bên em à."

"Nhưng liệu cậu ấy có chịu không anh ?"

"Anh tin cậu ấy sẽ đồng ý".-Anh cả quả quyết

Khoảng 10h tối ngày 18 tháng 5, Danh "đầu quắn" dắt về ra mắt anh cả một người mới, người này dáng đi hiên ngang, khuôn mặt lãng tử phong trần cùng với ánh mắt lạnh như tiền. Thấy người lạ mặt đã cứu mình hôm đó xuất hiện, anh cả Hùng mừng rỡ rời khỏi chiếc ghế da báo bước đến chìa tay ra bắt, miệng thốt lên mấy từ:

"Anh nợ chú một mạng, cái giá đó chú muốn bao nhiêu, anh trả!"

Phạm Long lạnh lùng đáp:

"Thưa anh, việc ấy xuất phát từ tâm của tôi, tôi không tính tiền cho việc cứu người hoạn nạn."

Anh cả Hùng tấm tắc:

"Khí thế rất tốt, anh có 50 triệu đồng ở đây, em giữ lấy mà dùng. Anh không tính lãi."

"Tôi không nhận tiền bóc lột trên công sức của người công dân nghèo mà các anh đã siết của họ".-Vẫn là giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

Anh cả Hùng vốn đã biết thông tin rằng bố của Phạm Long bị một thành viên của Hội Hoà Hảo ám sát nên Phạm Long từ lâu đã nung nấu ý định trả thù. Vì vậy, anh đi thẳng vào vấn đề:

"Anh muốn chú về làm việc cho anh, ngoài số tiền chú được trả, anh sẽ giúp chú tìm ra kẻ đã ám sát bố của chú."

Nghe đến đây, Phạm Long nhíu mày, đăm chiêu một lúc. Vương Phúc nói khẽ với anh cả:

"Để cậu ta ở lại đây một lúc trong căn phòng này, em sẽ có cách..."

Anh cả Hùng đồng ý.

Trong căn phòng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, Phạm Long sống lại những ký ức với người bố đã mất. Ông trúng một viên đạn K-59 từ một gã lạ mặt trên xe mô tô. Máu tuôn ra rất nhiều, Phạm Long đứng đó và chứng kiến tất cả, anh nhớ rất rõ lời trăn trối của bố: "Đừng đi vào con đường của bố, con sẽ không có một kết cục tốt đẹp đâu!"

Lời trăn trối của ông như vọng lại từ thế giới bên kia, Phạm Long đau đớn, khoé mi đã cay từ khi nào. Chợt Vương Phúc bước vào, cất giọng ôn tồn khuyên nhủ Phạm Long:

"Anh đã biết hoàn cảnh gia đình chú, chú có muốn gia nhập Phú Hoà không? Vào đây chú sẽ có cơ hội trở thành một ông chủ bar và nhà hàng, và tìm ra tung tích kẻ giết bố chú. Còn không thì cũng chả sao, anh cả Hùng sẽ chi trả cho chú một số tiền lớn để trả ơn."

Phạm Long nhìn Vương Phúc, khí khái anh hùng của người này cũng bốc lên ngùn ngụt dù trước đó Vương Phúc rất ít khi nói chuyện với ai. Phạm Long vốn rất trọng anh hùng, bèn rót chai Wisky trên bàn mời Vương Phúc và nói:

"Em tên Long, còn anh?

Chỉ sau vài câu nói, Vương Phúc thuyết phục thành công Phạm Long. Hai người cắt máu ăn thề, sống chết có nhau...

"Anh em có kiếp này, không có kiếp sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro