CHƯƠNG 13: TRÊN ĐẦU SÚNG
Bóng đêm u ám dần choáng ngợp tâm trí hai gã giang hồ. Vương Phúc đã làm một chuyện đúng đắn, tạm thời cứu lấy mạng sống cho Phạm Long và chuẩn bị lực lượng đối phó với Bạch Tượng.
Phạm Long vứt chiếc áo vest bên ngoài xuống hàng ghế. Gã toan đập phá bàn ghế cho hả cơn giận nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Vương Phúc thì lại thôi. Hai người họ nhìn nhau, tình anh em gắn bó sâu đậm đến mức Vương Phúc không nở mở những lời oán trách trước hành động thiếu suy nghĩ của Phạm Long.
Không gian yên ắng, lạnh lẽo của X Beer Club thật rợn tóc gáy. Vệt máu của Dương "thiếu gia" vẫn còn đọng trên sàn. Phạm Long đốt thuốc, chầm chậm nhả khói, làn khói hư ảo thoáng qua khuôn mặt lãng tử đầm đìa mồ hôi đang gấp gáp chảy xuống.
"Đừng lo, dù có chuyện gì anh cũng sẽ gánh cùng chú."
Thật sao? Những lời nói đó thật sự phát ra từ miệng của Vương Phúc. Phạm Long dập thuốc, nốc cạn li Whisky trước mắt. Gã vò đầu, tỏ vẻ ân hận nhưng sau đó vẫn giữ nét mặt lạnh lùng thường thấy, nở nụ cười bỡn cợt.
"Có phải tình yêu của em là sai? Anh chỉ đang muốn che giấu cho sự nông nổi của em có đúng không?"
"Chú không sai và sẽ không bao giờ như vậy, anh từng trải qua, anh hiểu. Chú chỉ đang bảo vệ cho cô ta thôi, nếu anh là chú anh cũng sẽ làm như vậy."
"Anh Phúc!"
Phạm Long kêu khẽ một tiếng. So với thứ tình yêu mù quáng của gã, tình bạn keo sơn của họ cũng thật đáng ngưỡng mộ.
Độ 10 phút sau, một cuộc điện thoại gọi vào số của Vương Phúc.
"Tao nghe đây."
"..."
"Cái gì?"
"..."
"Mẹ kiếp!"
"..."
"Mày gọi anh em tập trung lại X Beer đi."
"..."
"Tao không có thời gian đôi co, mày có muốn sáng mai phải vào nhà tang lễ để chứng kiến vợ và con mày không?"
Vương Phúc tức giận tắt máy. Phạm Long cũng phải ớn lạnh trước cơn thịnh nộ của Vương Phúc. Hắn rút khẩu Beretta-92, lên đạn, cạ nòng súng lạnh buốt vào thái dương. Đây là hành động chứng minh sát thủ này sắp bước vào một cuộc đồ sát.
"Chuyện gì thế?"
Phạm Long phá đi không gian căng thẳng như dây đàn.
"Căn hộ của chú bị người ta đốt rồi đó. Vì trước đó anh sợ chú kích động nên đã căn dặn thằng Danh gọi điện cho anh khi có biến. Bọn nó đã ra tay rồi, mình phải trở mặt thôi!"
Phạm Long giận xanh mặt, răng nghiến kèn kẹt, gân cổ căng lên, mắt long sòng sọc. Gã đập vỡ chai Whisky trên bàn, những mảnh thuỷ tinh đâm vào lòng bàn tay, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất cũng chưa khiến hắn nguôi giận.
"Mẹ kiếp! Rồi bọn nó sẽ phải trả giá."
Một cuộc điện thoại reo lên, gã nhìn giao diện, chiếc IPhone7Plus hiện rõ dòng chữ "Fallen Angel" chạy qua lại. Mặt gã đã đỡ căng thẳng hơn, gã nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. Cô vẫn chưa ngủ. Có phải vì cô lo cho gã? Sợ những kẻ máu mặt sẽ ám sát gã? Sợ sẽ không có cơ hội để thừa nhận với người đàn ông đã khuất phục trái tim cô từ lần hẹn hò đầu tiên. Gã nhìn điện thoại reo, lại nheo mắt nhìn Vương Phúc.
"Nói với nhau lời cuối đi! Sợ rằng ngày mai chú không còn cơ hội đâu."
Phạm Long áp điện thoại vào tai, thời gian như ngưng đọng với gã. Giọng cô run run, dường như cô vừa trải qua một cái gì đó rất khủng khiếp.
"Anh đang ở đâu vậy?"
Tim gã thắt lại, cảm giác nhói buốt chảy từ khối óc lan ra các xung thần kinh và tụ lại nơi ấm nóng nhất, trái tim của gã.
Gia Yến đã khóc, cô không thể ngăn lại những giọt lệ tình cứ liên tiếp nối nhau rơi xuống sàn. Cô nấc trong vô vọng:
"Bạch Tượng đã chuẩn bị lực lượng tấn công bọn anh. Vừa rồi chị Trân đã cho đàn em đốt nhà của anh, rất may anh đã không ở đó."
"Anh không sao!"-Gã khẳng định.
"Em lo cho anh lắm đấy! Em chưa từng quan tâm ai như vậy trước đây đâu. Anh đừng đi đâu nhé!"
"Anh còn phải sống để trở thành Người phán xử. Để còn được ngắm em nữa chứ!"
Cô bất giác đau thấu xương tuỷ. Tình yêu gã dành cho cô quá lớn, nó khiến cô rung động, khiến cô chỉ muốn ở bên cạnh gã. Những kẻ thô kệch ngoài kia đều ham muốn cơ thể của cô, nhưng gã lại muốn tâm hồn của cô, muốn được ngắm cô, đời gã đơn giản chỉ có bấy nhiêu đó.
"Em phải bảo trọng đấy! Dù ngày mai anh có còn sống hay không, hãy nhớ một điều là xuống địa ngục, tim anh cũng chỉ có mỗi một mình em thôi!"
"Không..."
Gã tắt máy, gục đầu, mắt gã nhoè đi, tay gã nắm chặt mặc kệ vết cứa của thuỷ tinh trước đó. Nhưng gã vẫn còn được an ủi một điều, cô vẫn sẽ sống, sống tiếp phần đời còn lại trong thế giới đầy cám dỗ và dục vọng.
Vương Phúc châm thuốc cho gã, rót rượu cho gã, cả hai nốc cạn, tâm trạng gã vẫn không khá hơn.
Vương Phúc từng có một mối tình đẹp, đã từng có nhiều hi vọng như Phạm Long bây giờ. Năm ấy hắn 19 tuổi, tiếng tăm giang hồ không ai không nể sợ cái tên Phúc "sát thủ", hắn ám sát Thế "chột" nhưng lại cứu con gái lão thay vì "chu di cả nhà" theo lệnh anh Hùng. Cả hai đã từng có quãng thời gian vui vẻ. Hắn đã từng yêu, đã từng yêu cô rất nhiều...
"Tố Quyên"
Một chiều mưa tầm tã, hắn ở sòng bài của Hùng "sa mạc", uống bia và đánh bài. Hắn thắng được rất nhiều tiền, ý nghĩa của số tiền đó mãi mãi là bí mật với hắn.
Tố Quyên mắc bệnh tim bẩm sinh, Thế "chột" đã bỏ mặc cô con gái đáng thương ấy để chuyên tâm cho đế chế Thiên Long của lão.
Vương Phúc đeo túi tiền bên vai, 200 triệu đồng và 10000 đô Mỹ vừa thắng được ở sòng bài Monaco. Hắn muốn đem số tiền này đưa cô đi chữa trị. Mạng sống của cô đang đứng bên bờ vực sâu mà chỉ có hắn mới nhen nhóm được một chút hi vọng cho cô.
Số phận quá độc ác với hắn. Tùng "còi" một tên tay chân thân tín của Thế "chột" đã lên kế hoạch ám sát hắn. Hôm ấy lại là sinh nhật hắn, Tố Quyên đã đặt mua từ Anh Quốc khẩu Beretta-92 tặng cho hắn, cô biết chắc hắn sẽ rất cảm động.
Tùng "còi" đã giăng sẵn bẫy. Vương Phúc rảo bước nhanh qua con hẻm tối nơi tử thần ngự trị. Hướng ngược lại thì Quyên cũng đang bước đến, cô nở nụ cười hồn nhiên của cái tuổi 18, hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng và sẽ che chở cho cô suốt đời.
"Đùng"
Tiếng súng từ khẩu Colt 1911 phát ra, hắn bị đẩy té xuống đất, theo phản xạ hắn rút khẩu Glock 17 từng được anh Hùng tặng và đã theo hắn suốt ngần ấy thời gian, bắn trả. Tùng "còi" cùng tên đàn em chết ngay tại chỗ.
Hắn còn đang loay hoay, chợt như hiểu ra điều gì, hắn bật dậy và đỡ Tố Quyên nằm lên cánh tay rắn rỏi của hắn. Cô đã trúng đạn. Máu từ miệng và vết thương ứa ra. Hắn chết lặng, liên tục nói những câu vô nghĩa.
"Anh đã có đủ số tiền để đưa em đi nước ngoài trị bệnh rồi. Em tỉnh dậy đi, làm ơn!"
Cánh tay đầy máu của cô gượng chút sức lực còn xót lại lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má hắn.
"Chúc mừng sinh nhật chàng trai của em!"
Cô đã đi. Đi không trở lại. Hắn đã cô đơn trong suốt ngần ấy năm. Cố gắng qua đêm với rất nhiều cô gái khác nhưng đều thất bại, hắn không có hứng thú.
Vương Phúc chợt bừng tỉnh. Cơn mộng mị vừa qua khiến hắn lên cơn đau đầu. Nhìn lại thì thấy Phạm Long đang ngủ gục trên ghế. Vương Phúc cởi áo ngoài đắp lên người gã rồi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro