Người Phán Xét [Chap 39], Taeny
Phán xét 39 : Nguyện ước
Mọi chuyện đã trôi qua trong êm đẹp sau một cuộc chiến khốc liệt...toàn bộ học sinh trong trường đã trở lại như cũ và được Sooyoung "chăm sóc" đặc biệt bằng một luồng sáng bao trùm khắp ngôi trường khiến tất cả chẳng còn nhớ những việc xảy ra sau khi bị biến thành giấy...tất cả chỉ cảm thấy như bị choáng váng...tất cả đều bình thường ngoại trừ một điều duy nhất đang chuẩn bị trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong cả ngày hoặc cả tuần của trường...hàng vạn cặp mắt tò mò khó hiểu đang đứng ngắm nghía những vết nổ loang lổ đổ vỡ ở khắp nơi trên hành lang...
Tất cả những học sinh trong trường đều có mặt sau cuộc chiến chỉ duy nhất vắng 4 người ...sau cuộc chiến Taeny và Yulsic mạnh ai về nhà nấy còn phần hậu sự đã được Soosun dàn xếp kĩ lưỡng...thời gian lại êm đềm trôi qua một cách vô tình mà chẳng thèm ngoái nhìn lại những gì vừa xảy ra thêm một lần nào...và bây giờ đây trong căn phòng của căn nhà có bề ngoài hoang sơ bình dị có hai người đang ngồi nhìn nhau chằm chằm mà chẳng nói câu nào...bốn mắt nhìn nhau trào nước miếng một lúc sau Tiffany chủ động tiến sát lại gần đưa tay lên gỡ những chiếc cúc áo đầu tiên trên áo Taeyeon ra...
- Ey....em làm gì vậy....- Taeyeon hơi ngạc nhiên nên nhích nhích về phía sau....
- Tae hỏi hay nhỉ...Tae định để mặc những vết thương đó mà không băng lại à....- Tiffany nói trong khi tay vẫn tiếp tục cởi nút áo của Taeyeon....
- Thôi không sao....Tae tự làm cũng được mà....- Taeyeon nắm lấy tay Tiffany nhe răng cười trừ....
- Đừng có bướng....ngồi yên...- Tiffany làm mặt nghiêm nhìn Taeyeon rồi vẫn "đường ta ta cứ đi" mặc cho Taeyeon có ngăn cản đi chăn nữa....
Taeyeon chỉ còn biết ngồi im nhìn gương mặt nghiêm nghị vô cùng đáng yêu của Tiffany mà mỉm cười...từng chiếc cúc áo dần dần được cởi ra ẩn hiện đằng sau lớp áo đó là làn da trắng như sữa nhưng lại bị vô số những vết thương và những vệt máu nóng đang đông cứng lại...nổi xót xa trong lòng Tiffany lại được dịp dâng cao...sống mũi cay cay mắt lung linh những giọt nước....Tiffany đưa tay lên nhè nhẹ chạm khẽ vào những vết thương trên người Taeyeon...
- Tae Tae có đau hok....- Tiffany ngước lên nhìn Taeyeon mếu máo....
- Có em bên cạnh thì Tae hok thấy đau gì hết....- Taeyeon đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Tiffany....
- Sao lại là em....sao Tae lại chọn em...sao lại phải bảo vệ cho em...nếu không vì em có lẽ Tae sẽ không bị những vết thương này...- Tiffany cuối đầu ngập ngừng nói....
- Ngốc...Tae chỉ đang bảo vệ cho người Tae yêu mà thôi...nếu không có em đúng là Tae sẽ không có những vết thương này vì không có em thì Tae chẳng thể sống được....- Taeyeon gõ nhẹ lên đầu Tiffany và kéo người yêu bé nhỏ của mình vào một nụ hôn bất tận....
Tôi đã trải qua từng ngày nhờ lời yêu thương đó....
Rồi lại từng tháng....
Cũng nhờ ánh mắt ấy...ánh mắt luôn có hình bóng tôi....
Đừng bao giờ rời xa tôi dù chỉ là khoảng khắc...
Để tôi được mãi bên em như lúc này...
Nụ hôn ngọt ngào dường như làm thời gian dãn ra và trở nên chậm chạp...không gian đột nhiên yên tĩnh để hoà quyện vào niềm hạnh phúc của hai trái tim đang thổn thức gọi tên nhau...có lẽ lúc này trên thiên đường vị thượng đế già nua cũng đang mỉm cười đưa tay lên mặt che đi sự ngượng ngùng khi chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ của tạo hoá này....
- Ưm.....- Taeyeon khẽ nhăn mặt khi Tiffany vô tình chạm tay vào một vết thương trên vai cô....
- Ơ..em xin lỗi....- Tiffany giật mình vội chu mỏ thổi thổi lên vết thương....
Taeyeon chỉ mỉm cười rồi đặt lên má Tiffany một nụ hôn còn đẫm sự yêu thương ....có lẽ lúc này không thích hợp để trao nhau những nụ hôn nên Tiffany quyết định dằn lòng lại tâp trung chăm sóc những vết thương cho Taeyeon...thuốc sát trùng...băng bông thuốc đỏ...quấn quấn..kéo kéo...cột cột..chấm chấm...thổi thổi...loay hoay một hồi bây giờ nhìn Taeyeon như một cái xác ướp thời ai cập cổ đại...đừng ngĩ là do Tiffany hậu đậu...chỉ là tại vết thương trên người Taeyeon nhiều quá đó thôi...quấn luôn một lần cho nó gọn...vậy là phần trên đã được Tiffnay "xử lý" một cách "gọn nhẹ"...bây giờ xuống phần giá trị mà chỉ cần nghĩ tới Tiffany cũng cảm thấy mặt nóng bừng bừng...thao tác một cách chuẩn xác và tỉ mỉ từng chi tiết...chiếc cúc quần (=.='' ố ồ...) đã được bàn tay của Tiffany gỡ ra một cách nhanh lẹ...kéo nhẹ chiếc fẹt bơ tuy ( tiếng anh au không biết viết..) xuống một các từ từ....chiếc quần jean của Taeyeon được loại bỏ để lộ ra đôi chân thon nhỏ vô cùng đẹp mặc dù có hơi ngắn...( Trời đoạn này hấp dẫn quá...au hok biết tả thôi bỏ qua...)...chiếc quần vừa rời ra khỏi chân của Taeyeon cũng là lúc Tiffany đứng hình...toàn bộ hoạt động bơm lọc máu xưa nay trong người đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn....hàng vạn nơron thần kinh lan truyền xung điện tới khắp tế bào trên cơ thể....sắc tố đỏ trên mặt Tiffany càng lúc càng trở nên rực rỡ ...
Ông bà ta hay nói "Tức nước vỡ bờ"...con người có thể có sức mạnh vô hạn nhưng sức kiềm chế thì bất kì ai cũng có hạn...đứng trước một thân hình super girl oh super hot như vậy thực sự nó giống với một đòn tra tấn dã man nhất trong lịch sử loại người....thời gian tích tắc trôi đi trong khi Tiffany vẫn đang đấu tranh với chính mình...từng giây lẵng lẽ trôi qua mà dài như vô tận...với đôi tay run run Tiffany cố hoàn thành việc chăm sóc vết thương cho Taeyeon một cách nhanh nhất có thể...nếu còn tiếp tục tình trạng này cô không chắc mình có thể trụ vững thêm bao lâu nữa.....
- Sarang hae....- Taeyeon mỉm cười và đặt lên môi Tiffany một nụ hôn phớt qua.....
Xin đừng ghét tôi...
Được cùng em đi dạo....
Được gọi tên em....
Được chạy cùng em....
Được chạm vào em...
Đó là tất cả những gì tôi luôn nghĩ tới....
Những hạt mưa hồng bắt đầu rơi nhanh từ những đám mây hường tím xé tan đi cái lạnh lẽo từ mọi ngóc ngách tâm hồn...từng làn gió nhẹ thổi qua hai trái tim đang hoà nhịp tình yêu...những ánh mắt chất chứa hình bóng của nhau...khoảng khắc hai tâm hồn lặng lẽ hoà quyện vào nhau và thì thầm với nhau những lời yêu thương từ tận đáy lòng...
Khi người ta yêu nhau người ta sẽ nói nhiều hơn và khi giận nhau họ sẽ đóng mặt lạnh...sự thật có đúng là như thế trong hoàn cảnh một người lặng lẽ chấm chấm thoa thoa còn một người thì ngồi nhìn trân trân người đang chấm chấm thoa thoa cho mình...miệng mấp máy môi ấp úng chẳng thốt lên được nữa lời...thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua trong vô nghĩa...tại sao khi yêu thì bao nhiêu cũng tuôn ra hết mà khi giận thì cứ im ỉm giấu trong lòng...phụ nữ đúng là những sinh vật khó hiểu nhất trên trái đất này...
- Baby ah....sao em không nói gì vậy....em giận Yul sao...- Yuri đánh bạo lay lay tay của Jessica....
- Em không thắc mắc gì về Yul sao....- Yuri mở lời tập hai khi không nghe được tiếng trả lời từ người đối diện....
Nín thở chờ những lời vàng ngọc thốt ra từ đôi môi xinh xinh đang đốt cháy những khao khát trong lòng Yuri...nín thở nín thở và suýt tắt thở...vẫn không có tiếng trả lời...có lẽ là do hơi từ mấy lạnh nên dọc xương sống của Yuri như bị đóng băng...gai ốc nổi lên liên tục...thời gian lại phủi butt bước đi với sự nhàm chán...
- Em không muốn hỏi...nếu có gì dấu em thì Yul sẽ nói....còn không thì xem như em là con ngốc...- Jessica đột nhiên lên tiếng khiến không gian như trở lại với sự sống vốn có của mình....
- Baby đừng nói vậy mà...Yul đau lòng lắm đó...- Yuri đưa tay nâng mặt Jessica lên đối diện với mình....
- Vậy Yul có biết là em cũng đau lòng hay không chứ....hay Yul nghĩ em là đứa ngốc để Yul đùa giỡn thôi....- Jessica nhìn Yuri bằng đôi mắt ngấn nước...những tiếng nấc mỗi lúc một nhanh hơn nghẹn ngào hơn....
- Yul xin lỗi mà....baby đừng khóc....- Yuri vội ôm Jessica vào lòng và xoa xoa lên lưng dỗ dành người yêu đang nức nở của mình....
Tôi có thể làm bất cứ điều gì để níu giữ lấy nụ cười của em....
Để làm em hạnh phúc....
Xin em đừng khóc...
Đã có tôi bên em đến cuối con đường...
Mọi chuyện sẽ ổn thôi đừng khóc em nhé....
Giọt nước mắt và những nụ hôn có lẽ là cặp đôi thường song hành với nhau nhất trong số những cặp đôi trên thế giới này...lẽ thường hay nói nụ cười và nước mắt hay đi đôi với nhau nhưng điều đó hoàn toàn sai...hãy lau khô giọt nước mắt bằng những nụ hôn và hãy để nụ cười rạng rỡ hơn bằng những vòng tay ôm chặt lấy nhau....
Trong khi đó...ở một nơi nào đó...trong một căn phòng nọ...ánh sáng dường như không thể lọt vào bên trong...có một đám người ngồi khắp nơi...sát khí trong căn phòng có thể giết chết bất kì sự sống nào...nặc mùi chết chóc..một nơi không dành cho bất kì một sinh vật sống...Gyuri bước vào căn phòng với vẻ giận dữ...
- Một lũ vô dụng....chỉ có giết một con nhãi mà không làm được....- Đập mạnh cánh tay vào tường...Gyuri rít lên đầy bực tức....
- Bọn Người phán xét đó được đấy chứ....- Một tên lên tiếng với giọng khinh bỉ....
- Khi nào bọn chúng còn ở bên cạnh con bé đó thì chúng ta khó mà ra tay đựơc.....- Giọng nữ phát ra từ một góc tối....
- Cái bọn kì đà cản mũi đó...- Gyuri gằn lên...gương mặt hiện rõ sự khát máu...
- Ta có cách này....hãy tách con bé đó ra khỏi bọn Người phán xét....- Một tên tóc khá dài bước lại gần Gyuri nhếch môi cười....
- Ta hiểu rồi....ta cần một vài đứa để hi sinh...hãy để con bé đó ghê sợ đến nổi phải rời xa Kim Taeyeon và bọn Người phán xét....ha ha ha....- Gyuri bật lên những tiếng cười khanh khách đầy man rợ....
Những áng mây đen lại một lần nữa che phủ bầu trời để nuốt chửng mọi vật vào sự ảm đạm đau thương của những ngày mưa u ám...giông bão lại kéo về phá vỡ sự bình yên của mọi vật....tình yêu và những giọt nước mắt...kỉ niệm và niềm xót xa...ngọn lửa bình cháy mạnh mẽ hay sẽ tắt lịm trong màn đêm lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro