1.
Chiếc xe hơi hiệu Citroen dừng kịch lại trước cửa tiệm hát cô Yến My, người lơ xe mặc chiếc áo sơ mi trắng bạc màu vội vàng chạy xuống mở cửa xe cho một người đàn bà bước ra. Người này có dáng người đon đả nhỏ xinh, mái tóc màu đen tuyền, cắt ngắn đến ngang vai và được uốn xoăn cong tít hợp thời. Cô mặc một chiếc váy vải satin màu hồng phấn, lấp lánh ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn, những đường cong cứ thế lấp ló ẩn hiện sau tấm vải bóng loáng. Như thể những người đàn bà tân thời khác, chiếc váy satin của cô nàng là kiểu váy áo cách tân, khoét hở hết cả tay, cả cổ, thậm chí còn có thể lấp ló thấy được bộ ngực khi cô cúi người xuống quá sâu. Kiểu váy hững hờ ấy, người ta gọi là váy hai dây. Sự kín hở hững hờ của chiếc váy ấy đủ để làm cánh mày râu xung quanh thích mê trong xuân tình còn những người đàn bà thì đỏ mắt dõi theo ánh nhìn của các đấng phu quân.
Người nọ đảo mắt một vòng sau cặp kính râm, tay nắm chặt lấy chiếc túi da hoạ tiết quả trám màu đen tuyền và bước thẳng vào trong cửa tiệm, không để ý đến người lơ xe đang cúi gập đầu thưa bẩm đằng sau. Tiếng giày cao gót va lộp cộp xuống nền gạch hoa, tiếng nhạc eo éo phát ra từ phía bên trong tiệm hát và tiếng rì rầm chào hỏi dạ thưa, tất cả như hoà lại thành một bản hợp xướng nghênh đón người phụ nữ bước vào chốn tửu lầu.
Người đàn bà vừa bước vào đến nơi, một người đàn bà khác đã hớt hải chạy ra chào đón với chất giọng eo éo, "Ôi cô Nghiên, cô đến sao không báo trước," rồi bà khoát tay quát mấy tên người làm nhỏ thó đứng trong góc nhà, "Chúng mày, sao còn chưa đi chuẩn bị phòng cho cô Nghiên?" Thế là hai tên nọ liền lúi húi bỏ chạy rồi khuất dạng sau những hành lang lập loè của kỹ viện.
"Cô ngồi đây xơi nước," người đàn bà nói, "Hôm nay cô lại đến thăm chị em chúng tôi ạ?"
Người đàn bà đương hớn hở đây là Yến My, chính nữ chủ của tiệm hát nổi tiếng nhất nhì cái con phố đèn mờ Khâm Thiên. Bà đương đã tuổi tứ tuần, nhưng tóc cũng uốn quăn thời thượng, gương mặt cũng hoạ lên những son phấn và trên người cũng ăn vận bộ váy nhung đắt tiền. Bà Yến My hát hay, lại có tài nịnh hót nên chính ra phải rất được lòng đấng mày râu. Ngặt nỗi bà ta thấp lùn, lại núc ních những mỡ, tất cả bà đều đổ tại cho việc sinh con cho cái lão chồng của bà. Rồi bà bén duyên với cái nghiệp tú bà và mở tiệm hát, níu giữ tuổi xuân bằng những lời xu nịnh ngon ngọt của đám trai lơ mỗi khi hỏi xin bà cho được gặp những ả đào hạng sang.
Hiện nay, bà đang hồ hởi đến ngoác cả mang tai khi tiếp đón người đàn bà mà bà gọi là cô Nghiên. Giọng bà như cao vút lên chín tầng mây, lời nói thì cứ đon đả như thể đang đong đưa với một gã quan Tây mắt xanh tóc vàng. Đôi gò má đầy những phấn hồng của bà được đẩy lên cao tít và đôi môi đỏ chót thì cứ toe toét ra mà cười. Ngược lại hẳn so với những khi bà tiếp đón những viên quan quèn hay những tên đàn ông trốn vợ đi chim gái, kì kèo từng hào dù đã được thưởng đào thơm.
Còn người đàn bà với chiếc váy satin hồng phấn kia chính là cô Nghiên, họ tên đầy đủ là Kim Thái Nghiên. Bố cô là một tay buôn đất đai và xuất nhập khẩu vải lụa có tiếng, tân thời người ta gọi là một thương nhân. Khắp cái đất Hà Thành, hay rộng hơn là cả vùng Đông Dương, không ai là không biết đến danh ông Phú Vọng. Chỉ cần nghe qua cái tên thôi là biết được cái độ giàu sang của ông Vọng. Cả nhà ông bị cho là theo Pháp, theo Tây, nhưng chính ông Vọng lại không nghĩ thế. Ông cho rằng ông chỉ đang đi theo cái tân thời, cái cải cách tốt nhất để đưa xã hội trở nên văn minh hiện đại, để rồi con gái ông có thể nở mặt mày vì bố nó đã từng là một phần của cái cuộc cách mạng tân tiến ấy. Cũng vì thế nên người ta kháo nhau rằng, nhỡ sau này Pháp rút quân, ông Vọng sẽ lại quay ra ca ngợi cái sự yêu nước cách mạng của con người An Nam cũng có khi.
"Vâng," Thái Nghiên nói, rồi nhoẻn miệng cười như ý tứ điều gì, "Hôm nay tôi qua, chị My có cái gì mới cho tôi xem không?" Nghiên nói bằng cái giọng lanh lảnh, rồi tự dưng cô dằn nụ cười xuống, đằng hắng như thể vừa lỡ lời điều gì, "Ý tôi là, hôm nay tôi nhớ chị em quá nên ghé qua chơi. Không biết bây giờ ở đây có gì đổi khác không."
Bà Yến My cười khẽ, thoát ra vài tiếng khanh khách chỉ đủ để hai người đàn bà nghe thấy, "Bẩm cô, cái mới thì hôm nay chưa có. Tại cô không báo sớm, tôi đã kịp chuẩn bị gì." Nói đoạn, bà ngừng lại, mím môi, rồi lại cười, "Nhưng mà cô nhung nhớ chị em chúng tôi, thì chúng tôi xin cảm tạ ạ."
Xuất thân của cô Thái Nghiên này lẫy lừng là thế, hùng vĩ là thế, nhưng ở đời ai mà chả mang cho mình một cái thầm kín. Mà cái thầm kín của Thái Nghiên cũng là chính là của cả nhà ông Phú Vọng, một cái thầm kín mà không ai được nhắc tới. Ấy chính là một người đàn bà như cô Nghiên đây, thế mà lại thích đàn bà. Dù đã chạm cái tuổi hai nhăm, Thái Nghiên vẫn chưa có một tấm chồng, mà người ta cũng chẳng bao giờ được nghe đến tình nhân nào của cô. Nhưng so với sự tiến bộ và văn minh của nhà ông Phú Vọng, thì người đời cũng không lạ với cảnh cô con gái duy nhất của cả nhà lại... ế chồng. Thế cơ mà đâu ai hay biết, cái oan nghiệt của nhà ông Vọng lại chính là cô con gái rượu không say mê đàn ông.
Ông bà Phú Vọng vốn thương yêu con gái. Từ bé đến lớn, Thái Nghiên ấy thế mà được giáo dưỡng đàng hoàng, cho đi ăn học tử tế, học thức chẳng kém cạnh gì so với các đấng nam nhi cùng trang lứa. Tất cả mọi thứ ông bà Phú Vọng đều trao cho cô con gái, từ váy vóc lụa là, đến trang sức, nước hoa ngoại nhập. Thậm chí cả những chiếc xe mốt nhất, sang xịn nhất, ông bà cũng sẵn lòng tìm bằng được cho cô con gái quý báu. Thế nhưng yêu đến mấy thì yêu, thương đến mấy thì thương, ông bà cũng không thể nào đành lòng nhìn con gái mình rơi vào cảnh 'thần kinh bất ổn' thế kia được. Ban đầu ông bà Phú Vọng tính đi chạy chữa cho con gái, tính tìm những bậc y sĩ giỏi nhất trên cả quả đất này. Nhưng vì để giữ thể diện, ông bà không thể để lộ việc Thái Nghiên thần trí bất ổn, say mê đàn bà như vậy được. Chỉ tưởng tượng thôi ông bà cũng choáng hết cả đầu, kết quả là đám bác sĩ kia lại được mời về để chữa bệnh tiền đình cho bà Phú Vọng.
Thế là hai ông bà quyết định đưa Thái Nghiên sang Pháp du học một thời gian. Nếu thuận lợi, thay đổi môi trường biết đâu sẽ làm tâm tính của cô thay đổi, từ đó thần trí lại ổn định hơn. Còn ngộ nhỡ mà mục đích đó công cốc, thì còn có cái mác du học sinh mang về.
Rồi vài năm trôi qua, cô Nghiên trở về An Nam, và cái mục đích ban đầu đã xôi hỏng bỏng không thật. Đúng là nhìn tướng mạo của cô có phần thêm tinh tướng, mẫu mực và ra dáng một nhà tri thức ra thật. Sắc đẹp và cái gu cũng lên cao, thành ra số người đến dạm hỏi và đặt vấn đề với cô ngày càng tăng. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cái sự ấy, có vẻ như chuyến du học càng khiến cho Thái Nghiên hờn đàn ông và yêu mến đàn bà. Chẳng rõ là tại sao, nhưng Thái Nghiên đi Pháp về thì liền tuyên bố dõng dạc là cô thích đàn bà với ông bà Phú Vọng, chứ không còn ỡm ờ như trước nữa. Thế coi như là xong, ông bà chẳng biết nói gì nữa, chỉ đành để cho con gái cứ vậy, miễn là sự tình không lộ ra bên ngoài.
"Ấy chị đừng khách sáo thế," Thái Nghiên cười khúc khích. Rồi cô nhỏ giọng, thầm thì hỏi người đàn bà đối diện, "Thế nếu muốn được thử cái thứ mới ấy, thì không biết phải làm thế nào hở chị?"
Bà Yến My nghe đến đây thì mắt sáng lên, nhưng bà làm bộ làm tịch chẳng để tâm, rung cái đùi rồi đảo mắt bảo, "Cô cứ để lại vài đồng bạc với một cái tên, buổi sau ắt sẽ có thứ mới cho cô chơi."
Bà Yến My còn chưa kịp ra giá, Thái Nghiên đã rút ra từ trong túi ngay mấy tờ 100 đồng thẳng thớm, vẫn còn thơm cái mùi mực in thoang thoảng trên mặt giấy. Cô đẩy mấy tờ tiền về phía đối diện, làm bộ cười ngây thơ, "Tôi không rõ ý chị mấy đồng là bao nhiêu. Thôi chị cứ cầm đỡ, còn thừa thì chị cứ để dành sắm sửa. Mấy nay chị cũng gầy nhom, tôi nhìn thấy xót quá." Nói xong cô dừng lại, soi xét nét mặt người đối diện. Thấy bà ta hớn hở, cô mới tiếp lời, "Còn tên cứ như mọi khi chị nhé."
Nhìn thấy mấy đồng tiền giấy nằm ngay ngắn trên bàn nước, bà Yến My mắt sáng như đèn pha ô tô, bật cười khanh khách rồi cầm lấy xấp tiền lên tay, "Ôi ngại quá, cô Nghiên cho thì chúng tôi xin nhận vậy. Giờ cô cứ vào phòng đi, đồ đạc chắc cũng xong xuôi hết rồi." Tay vẫn mải đếm tiền, bà ngước lên nhìn Thái Nghiên nhoẻn miệng cười, nhướn cái lông mày mỏng dính, "Hôm nay Nhất Diệp sẽ đón cô nhé."
Thái Nghiên gật gù, hít một hơi rồi đứng dậy bước về phía đám người làm dẫn lối. Cô không giấu được cái sự hào hứng của mình mà nhoẻn miệng cười ngoác đến tận mang tai, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là một thiếu nữ đang đương say đắm trong mối tình đầu đời.
Đợi Thái Nghiên đi khuất, bà Yến My mới dắt tạm mấy tờ tiền vào cái áo vú, quay sang quát người làm, "Con Thảo đâu? Mày viết vào đấy, đặt hẹn cho cậu Phước, hẹn với con Duẫn Trân ấy, nhớ là ghi rõ Duẫn Trân vào," bà nói rồi nguýt cái con bé người làm, "Khách quý cấm mày ghi vớ vẩn."
"Nhưng... Bẩm bà, cô Trân có hẹn kín hết tuần lễ rồi ạ." Con bé Thảo lấm lét thưa, người nó run lên từng hồi trông thấy.
"Mẹ cái đồ ngu. Một buổi hẹn này bằng cả tháng hẹn của con Trân rồi mày hiểu chửa?" Bà mắng, cái giọng cay nghiệt và cái sự sốt sắng của bà làm cho đống nước miếng trong miệng bà phun ra như mưa, "Chả hiểu sao tao chứa chấp loại ngu như mày. Mày phải thấy ơn phước lắm vì được tao cưu mang, biết chưa?" Nhìn thấy con Thảo gật gù dạ vâng rồi, bà Yến My mới hài lòng, cười ngoét miệng rồi lại lôi tập tiền từ trong áo vú ra đếm đi đếm lại, "Mày cứ ghi vào như thế. Nghe lời đi, tiếp khách thế này tao mới có nhiều tiền tiêu. Mà tao có tiền tiêu, thì mày mới có tiền tiêu, biết chửa?"
Cái người tên Duẫn Trân ấy là một trong ba con hát nổi tiếng nhất cái tiệm hát này. Vì có ba con hát "hồng bài" ấy, mà tiệm hát Yến My mới trở được thành cái tiệm hát nổi tiếng và đắt đỏ nhất cái con phố đèn mờ Khâm Thiên. Trên phố nào là quán nhảy đầm, tiệm cô đầu, phòng hút, tiệm hát, cứ san sát nhau mọc lên như nấm. Ấy thế mà người ta vẫn lui vào quán của bà Yến My, cốt để được diện kiến ba con hát hồng bài mà người ta hay kháo nhau, dù chỉ là thoáng qua vài chốc lát.
Hồng bài có ba người, Nhất Diệp, Phi Yến, và Duẫn Trân. Nhất Diệp và Phi Yến đã làm cho tiệm được phải sáu năm, thì Duẫn Trân lại mới tinh và là hàng 'nai tơ' vì mới chỉ vào làm được có hai năm ngắn ngủi. Dù mới vào, nhưng Duẫn Trân được rất nhiều đàn ông săn đón. Không biết người ta kháo nhau ra sao, nhưng khách khứa đến ai ai cũng hỏi tên 'em Trân', làm tú bà phải lao đao một thời vì kiểm không xuể. Thế là, như một lẽ tự nhiên, Duẫn Trân cứ thế dễ dàng leo lên thành con hát hút khách nhất nhì tiệm, rồi thành một ả hát hạng sang, rồi thành một trong ba hồng bài của tiệm. Bây giờ đây, muốn nghe nàng hát, xem nàng múa thôi đã là một cái khó, vì một buổi xem nàng múa hát không thôi đã là cả trăm đồng hơn, mà lương viên chức chỉ có vài chục đồng bạc bọ. Huống hồ gì là gặp nàng riêng tư, để mà tơ tưởng cái chuyện tỉ tê ái tình.
Thái Nghiên lại vốn chỉ qua lại với Nhất Diệp và Phi Yến. Cô chỉ lui tới đúng một tiệm hát, lại lần nào tới cũng chỉ cho mỗi Nhất Diệp và Phi Yến tiếp đón, tuyệt đối không chấp nhận bất cứ một cô gái nào khác tiếp trà, tiếp rượu cô. Chắc cũng vì lẽ cái mối tương quan của cô với tiệm hát này hơi bất thường, nên Thái Nghiên chẳng bao giờ để lộ tên. Cô luôn gặp đào dưới danh nghĩa cậu Phước, còn danh nghĩa cô Nghiên chỉ đến để thăm thú chị em gái mà thôi. Cô luôn chỉ qua lại với Nhất Diệp và Phi Yến cũng vì lẽ đó. Chuyện cô yêu thích đàn bà là chuyện tối mật, nên cô chỉ tin bà Yến My, Nhất Diệp, với Phi Yến mà thôi.
Duẫn Trân bắt đầu làm ở tiệm từ khi cô Nghiên còn đang học tại Pháp, nên cô nào được diện kiến người đẹp bao giờ. Nhưng kể từ giây phút quay về Hà Thành và ghé thăm tiệm hát, cô Nghiên đã luôn để mắt đến nàng, người mà cô mới chỉ gặp mặt thoáng qua vài lần.
Ngay từ giây phút nhìn thấy Duẫn Trân, cô thấy như mình gặp được tiên nữ hạ phàm. Dù rằng Nhất Diệp có cái nét đẹp truyền thống dịu hiền, hay Phi Yến có cái nét đẹp ranh ma quyến rũ, thì cũng không đâu là so được với vẻ đẹp của Duẫn Trân. Thái Nghiên tình cờ gặp được Trân khi nàng đang cười nói với một vị quan khách nào đó. Khi ấy đôi môi đỏ mọng của nàng hấp háy nói cười liên hồi, lại còn biết đưa đẩy rót rượu cho tên khách kia, một chiêu trò của những ả hát, con nhảy, để cho khách say mèm rồi vòi tiền cho dễ. Hai mắt to tròn của nàng long lanh ướt át luôn như chực trào muốn khóc, nhưng là khóc ra những hạt châu đá quý. Cái thân hình nuột nà được phủ lên cái lớp vải lụa bóng nhẫy, mỏng dính và bé xíu, rõ ràng chẳng thể kiềm nổi cái bờ mông và bộ ngực như sắp muốn bung ra ngoài của nàng. Ngay cái giây phút ấy, Thái Nghiên ngỡ ngàng mơ tưởng đến một ngày được nắm lấy đôi bàn tay thon thả kia, được đôi môi đỏ mọng kia gọi tên và được hân hoan trong cái ái tình ngây dại với cái thân thể mơn mởn ấy. Nói ngắn hơn, thì Thái Nghiên mộng mơ muốn được bắt đầu một cái cuộc tình duyên với Duẫn Trân.
Nhưng cơ mà ngặt nỗi, Duẫn Trân quá đắt khách, lại được quá nhiều người săn đón, nên mãi mà Thái Nghiên cũng chưa được riêng tư với nàng bao giờ. Mãi đến hôm nay mới cơ may gặp gỡ với Trân, cô liền hớn hở thấy rõ. Mọi hôm cô cứ tiu nghỉu, hoặc làm dáng làm vẻ, chứ chẳng bao giờ toe toét như hôm nay.
"Hôm nay cô Nghiên lại có chuyện gì vui à? Sao cô không kể cho em?" Nhất Diệp vừa rót rượu ra hai chiếc chén, vừa đánh tiếng hỏi khẽ. Mắt nàng liếc nhìn cô, nhìn cái điệu bộ vui vẻ thấy rõ của cô, "Cô không kể, là em dỗi đấy." Diệp nói rồi vỡ bĩu môi, dỗi lẫy.
Thái Nghiên thấy vậy vội kéo tay Nhất Diệp, để nàng ngả đầu vào ngực mình, "Ấy có phải tôi không nói đâu, mà là tôi chưa nói," cô cười, nửa vì vẫn phấn khích chuyện sắp gặp Duẫn Trân, nửa vì mái đầu Nhất Diệp cạ vào cổ cô hơi nhồn nhột.
Nhất Diệp ngã vào lòng Thái Nghiên, cười khúc khích. Nàng có vẻ hài lòng với cái điệu bộ dịu dàng của người đàn bà còn lại. Thấy cô đang dễ tính nhưng hẵng còn úp mở, nàng lại gặng hỏi, "Thì cô phải nói cho em chứ, chưa nói thế bao giờ định nói đây?"
"À thì..." thấy người đẹp dỗi, Thái Nghiên trong lòng cũng xao động, sợ rằng sẽ làm phật ý Nhất Diệp, "Ừ thì..."
Thấy cô cứ ngập ngừng, Nhất Diệp mới cười khúc khích, "Em đùa thôi, chứ em chả ham biết làm gì. Hứ." Nàng làm bộ giận lẫy, nguýt cô một cái rồi quay mặt đi, nhưng môi nàng vẫn cười mãi không dứt.
"Ơ thôi em đừng giận tội nghiệp tôi," Thái Nghiên ngọt giọng, dùng tay lay khẽ bả vai của Diệp. Thấy nàng vẫn không động đậy, cô mới với tay cầm lấy chén rượu rồi uống một hơi, nhưng cô không vội nuốt xuống mà để một nửa thứ chất lỏng nghen nghét đó vương trong miệng. Rồi cô cúi xuống ngang tầm mắt của Diệp, ấn môi mình vào bờ môi căng mọng kia để cho chỗ rượu chảy vào môi lưỡi của nàng. Xong xuôi, cô dứt rồi cười đon đả, "Thế nào? Thế em hết dỗi chưa hở em?"
Nhất Diệp ngượng đỏ cả mặt, cười khúc khích, làm bộ nép mình vào vòng tay người kia. Cái cảnh tình thú ấy vốn diễn ra đã quen, nhưng không lần nào là Nhất Diệp không lay động. Lắm lúc nàng nghĩ, Thái Nghiên đối với nàng vốn đã không còn chỉ là một vị khách quý, khách quen, mà đã trở thành cái người mà nàng thương nhớ mất rồi.
Nhất Diệp từ nhỏ đã đi làm ở tiệm hát, nhưng là làm con sen phụ giúp việc này việc kia. Sau đến năm tròn mười bảy, nàng trổ mã, mình mẩy lớn phổng lên, mặt mũi cũng rõ là cái đẹp của gái mới lớn. Tú bà thấy thế, lại cũng thương quý con bé chăm chỉ tháo vát, liền cho nàng đi hành nghề con hát. Diệp được cái học nhanh, lại khéo léo, nên chẳng mấy lâu nàng cũng lên như cờ gặp gió, trở thành cái con hát nổi tiếng nhất tiệm. Thế nên nàng mới có cơ duyên gặp được Thái Nghiên, rồi trót lỡ mà đem lòng thương quý người đàn bà này.
Thoạt đầu mới gặp Thái Nghiên, nàng chỉ coi cô như một người chị em bạn dì, một khách quý đến thăm. Nhưng cô Nghiên đưa đẩy khiếp quá, cứ toan cướp giật ái tình của nàng. Diệp thì cũng nghĩ thoáng, đã hành cái nghề ả hát này mà còn kén chọn khách khứa thì có mà sớm chết mòn. Thế nhưng nàng đã một lần trót dại đem lòng yêu thương một chàng thư sinh. Nhất Diệp tin vào cái lời hứa sẽ chuộc nàng ra ngay khi chàng ta đi du học về, để đem cái mác quan lớn mà rước nàng. Thế nhưng anh ta chẳng về, cũng chẳng ghé quán nữa. Phải tội Nhất Diệp cứ mong ngóng thư từ mãi, rồi thút thít mấy ngày mấy đêm. Cũng vì lẽ đó, nàng cẩn trọng với những lời ong bướm của đám khách tới chơi, dè dặt với những cử chỉ thân mật của bất cứ vị quan khách nào dù là dân An Nam hay dân Pháp.
Thế mà nàng lại phải lòng Thái Nghiên. Có lẽ bởi vì cái ái tình của một người đàn bà rất khác với cái ái tình của một người đàn ông. Thái Nghiên dịu dàng, ngọt ngào và lúc nào cũng khiến Diệp thấy như thể cái mối quan hệ giữa nàng và cô không chỉ đơn thuần là khách và ả hát, mà còn có gì sâu sắc hơn thế nữa. Cũng nhiều lần nàng nghĩ rằng có lẽ cô Nghiên mến mình thật, có lẽ cô sẽ thực sự ngỏ lời rước nàng về một ngày nào đó. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Nhất Diệp mà thôi. Vì đã hơn ba năm Thái Nghiên qua lại với nàng, nhưng cô chưa một lần nào tỏ lời yêu.
Cái hy vọng sục sôi trong Diệp cũng tắt ngúm từ cái hôm nàng bắt gặp ánh mắt cô nhìn Duẫn Trân. Nhất Diệp nhận ra cô chưa bao giờ nhìn nàng như thế, cô cũng chưa bao giờ phải năn nỉ bà Yến My để xin được gặp nàng như vậy. Diệp làm trong cái nghề này đã lâu, nàng biết thế nào là ánh mắt của một quan khách và ánh mắt của một kẻ si tình. Lần nào bắt gặp, nàng cũng thấy Thái Nghiên ngẩn ngơ nhìn Duẫn Trân. Đúng là tình trong như đã ngoài mặt còn e. Những khi như vậy, nàng chỉ biết thở dài, trách cho cái phận mình với cô Nghiên không duyên không số.
"Cô sắp được gặp em Trân đúng không?"
"À hở ừ," Thái Nghiên vội vã đáp lời, "Cơ mà... sao em biết?"
"Em nhìn là biết ngay mà. Chả có gì qua được mắt em đâu."
Thái Nghiên nghe lời nàng rồi trầm mặc. Cô cũng thấy có lỗi với Diệp, vì cô cũng ngờ ngợ biết là nàng mến cô. Nhưng thôi, cô nghĩ đó chẳng phải trọng trách của cô, vì chuyện tình ái đâu phải chuyện cứ muốn theo ý là được đâu cơ chứ. Thế là cái sự tội lỗi ấy lại được dằn xuống đáy lòng, rồi tiêu tan đi mất. Cô lại cười xuề xoà, rít một hơi điếu thuốc hiệu Thăng Long nằm im trên cái bót thuốc lá. Thế là tình lại như mới, và câu chuyện về Duẫn Trân được gạt sang một bên để cho cuộc vui được diễn ra êm đềm.
Chừng nửa tiếng sau, Thái Nghiên ra về. Cô đi qua cửa chính, đeo chiếc kính râm vào rồi bảo với bà Yến My, "Mai tôi lại qua, chị nhớ đấy nhé."
Bà Yến My tíu tít, mắt cười híp lại rồi nói rõ to, "Tôi nhớ kĩ rồi. Cô Nghiên đi về thong thả nhé." Rồi vẫn như mọi khi, bà lại quay sang quát người làm, "Thằng Ất đâu? Mày ra tiễn cô Nghiên về!"
---
Haha tôi lại đào thêm hố nữa rồi... thôi yolo đi^^^ Mong mọi người vẫn để lại comment và vote fic nhé iu cả nhà moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro