Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- chap 4: nguyện vọng -


Tóc tôi ngày một thưa dần...

.

.

.

Bàn tay mẹ nhẹ nhàng xuống tóc cho tôi, cảm giác mái tóc đã ngắn nay không còn một sợi, nhìn mình trong gương, tôi thấy nhói lên trong tim nỗi đau đáu dai dẳng...


Những cơn ho triền miên, những túi nước cất, rồi tồi tệ hơn khi tôi không còn nuốt nổi món ăn nào, đành truyền chất dinh dưỡng...


Những đêm không ngắn không dài với lồng ngực như muốn nổ tung, tôi chỉ ước sao cho cơn đau đi qua, trái tim tôi khắc đã không thể chịu đựng được nữa cái khổ hằn bóng trên khuôn mặt mẹ, cha và anh trai...

.

.

.

.

.

Nắng buông từng giọt trên khung cửa sổ, tôi thẫn thờ dựa lưng giường nhìn ra, trên sống mũi tôi nay đã có thêm ống thở oxy. Khó nhọc từng hơi một, tôi ngẫm thử còn bao ngày để sống...


Anh tôi bước vào, mặt hốc hác và xanh xao thấy rõ, mẹ đã rời phòng tự khi nào, có lẽ để làm vài thủ tục viện phí gì đó...


Trông thấy anh, tôi rặn ra một nụ cười trấn an. Anh nhìn tôi với đôi mắt buồn không thể nào sầu hơn được, khẽ bước gần tới giường bệnh, anh đưa tay đẩy ghế gần lại rồi ngồi xuống, không nói gì...


- Không về Đức nữa à? - Tôi thử bắt chuyện, mong lấy lại không khí một chút.

- Mày bị điên hả? - Anh trố mắt nhìn tôi, gắt giọng - Chừng nào tao còn ở đây thì đừng có bép xép, cái mồm mày tài lanh lắm đấy, có mà tao vả cho một phát cho nằm luôn!

- Ngầu vậy trời! - Tôi cười khẩy - Rồi tới đây làm gì?

- Mày hỏi cộc lốc nữa là tao đấm mày không còn một cái răng nha con!? - Anh tôi cốc đầu tôi một cái, tôi kêu đau nhưng vẫn không ngưng cười được.


Hai anh em nhìn sau, rồi cứ vờn qua vờn lại. Khác đi một chút là anh chỉ đùa cho có, nhẹ tay với tôi thấy rõ.


Tôi nhìn anh, người đang mang cái vẻ của anh trai rất là cáu khi có đứa em hỗn hào như tôi. Ngẫm lại có lẽ là như vậy thật. Tôi với anh An chưa nhịn nhau cái gì, cứ như chó với mèo, sống chung mái nhà là đâu lại vào đó, cũng không chịu được tính cách hơn thua hai anh em mà anh mới sang nước ngoài sống...


Tôi chầm chậm hạ bàn tay đang báu vào cổ tay của anh. Tôi chẳng còn mấy là sức nên có cố đến đâu cũng không hằn nỗi vết móng tay...


Anh An hơi ngơ ngác nhìn tôi, rồi cũng dịu lại. Lông mày anh vẫn nhíu chặt, chỉ có điều lần này nó biểu lộ cho cảm xúc trầm lắng đến chua chát cõi lòng...


- Em xin lỗi... - Tôi hơi cúi đầu...

- Vì cái gì? - Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi, nắm lấy bàn tay tôi.

- Vì tất cả... - Tôi hơi rưng rưng, nhưng chưa đủ độ khóc...


Anh và tôi lại im lăng, tôi nghe rõ những tiếng thở dài não nề của anh An, tôi đã làm cả gia đình thương yêu của mình phải khổ sở, tôi đã làm gì thế này...


- Tâm này, nói anh nghe đi, em còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Kiểu như... điều em muốn ấy...

Tôi hơi bất ngờ với lời đề nghị, ngẫm một lúc, rồi tôi đáp...

- Vậy thì... anh mua cho em thật là nhiều cuộn len nhé! Đủ màu cho em, càng nhiều càng tốt!

- Không phải lo, anh mày lo được -Trên khuôn mặt anh trở lại một nụ cười yên lòng, làm tôi thấy mọi muộn phiền được xóa nhòa đi....


.

.

.

.

.


Yeah... vậy là end chap rồi, đoán xem vì sao Tâm lại muốn mua nhiều len đến thế nhỉ? Hì hì, chỉ có chính chủ mới biết thôi nha=)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #die