Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- chap 1: len -



Hòn đá lăn trên đồi...

.


.


.


.


.

Hòn đá rớt xuống cành mai...

.


.


.


.


.


Rụng cánh hoa mai gầy...

.


.


.


.


.


Chim chóc hót tiếng qua đời...

.


.


.


.


.




- Người ôm lấy muôn loài... nằm trong tiếng bi ai -



___________________________________________________

Dạo gần đây tôi hay nghe nó ngân nga gia điệu này... Cứ hễ mở miệng là đôi môi nó phát ra bài hát ấy, liên tục như thế...


Những lần đầu, tôi tò mò rồi cũng mặc cho nó hát, nhưng ngày nào cũng chỉ mỗi một bài, rõ là khó hiểu, đến cả giờ ra chơi nó cũng không tha tôi. Ức quá, tôi phát bực liền hỏi:


- Trời ơi ồn quá đi!! Mày hát cái quái gì vậy!? - Tôi đập tay xuống bàn cái rầm, ngăn nó lại mở miệng hát tiếp.


- Tui hát bài gì kệ tui chớ! - Nó bĩu môi - Này là bài gì đó của Trịnh Công Sơn á, tên gì thì tui quên mất rồi, nhưng mà tui thấy hay nên hát theo thôi!


Nó nhe răng khoe hàm răng trắng đều của nó, cái kiểu cười nhăn nhở hết sức, khiến tôi có muốn giận đến mấy cũng phải phì cười.


- Nhưng mà tao không hiểu bài hát này có nghĩa là gì luôn á! - Tôi nhíu mày - Mấy hình ảnh như hòn đá rồi hoa mai, con chim hót vâng vâng... tao lại thấy nó chẳng ăn nhập gì cả!


- Có vậy cũng không biết! - Nó mở to mắt tinh nhìn tôi - Kiểu như... hòn đá thì tượng trưng cho sự rắn rỏi, hoa mai cho cái đẹp, còn tiếng chim cho tâm hồn, dù có tuyệt diệu đến mấy thì vạn vật cũng phải đi đến hồi hết của nó... Giống như sinh, lão, bệnh, tử của con người... Ai rồi cũng phải chết thôi!


- Á đù... Tao mới biết mày có sở thích quái đản chết chóc kiểu đó luôn á nha... - Tôi mở to mắt, đôi lông mày nhướng lên, đôi môi tôi bật cười không tự chủ.


- Thôi đi! - Nó vùng vằng - Không thích tui hát thì chớ có nghe!


- Mày cứ mở mồm ra là hát ấy! Phiền vãi luôn! Đang đếm số móc len mà cứ hát với chả hò, hại tao gỡ ra móc lại nãy giờ đến xù con bà nó len rồi! - Tôi gần như hét lên.


- Ai mướn bà nghe, Blèhhh!!! - Nó lè lưỡi trêu khiến tôi sôi máu, nói qua nói lại một hồi rồi thôi, cãi với người không não chỉ tốn thêm mớ thời gian...


- Ủa mà bà móc gì dợ? - Nó nghiêng đầu qua nhìn đôi bàn tay tôi, từng sợi len một trôi dần qua từng ngón tay một, móc nói lại với nhau vô cùng điêu luyện, nhanh chóng đôi móc ra một cục len tròn nhỏ nằm gọn lòng bàn tay.


- Hoa mày - Tôi nhồi bông vào cái lỗ nhỏ tôi chừa ra - Hỏi chi vậy?


- Tại tui muốn bà móc tặng cho tui á! - Nó hí hửng đáp, lại khoe hàm răng trắng đều của nó.


- Không gì là miễn phí mãi mãi, nghe câu đó chưa? - Tôi cười khẩy - Xòe tiền ra rồi tính tiếp ha!


- Ơ! Bạn bè với nhau mà! Có tí xíu mà cũng chi tiêu tính toán, xùy! - Ồ, nó quên bản thân đã bào không biết bao nhiêu là tiền của tôi nhỉ? - Nhỡ mai mốt tui sắp chết thì bà có móc tặng cho tui không? 


Tôi đơ người, tay đột nhiên ngừng thao tác.

.

.

.

- Đờ mờ!!!!? Nói xui vừa thôi con ngu này!? - Tôi gắt lớn!


- Giả sử thôi! - Nó cười giả lả.


- Vậy thì tao sẽ móc cả cái vườn hoa cho mày, đếch phải lo, với lại mày sống dai lắm con ạ, có khi tao lại chết trước không chừng... 


- Để xem ai chết trước!! - Nó hí hửng.


.

.

.

Thôi xong rồi, bây giờ đến việc sống còn nó cũng đòi đua với tôi là sao...? Hic =)...



...



____________________________________________________________




Cho tới ngày tôi nhận ra... mình là hòn đá, là cánh hoa, là tiếng chim hót trong giọng ca của nó...

Trùng hợp há?








Nhưng mà sao lại đau thế này?...









Chạy hết con mẹ chúng mày đê! lổ rồi!!!!

by the way... thanks for fuckin' reading my dumbass fic lollll=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #die