
chương 4 : bình dị
Kể từ đêm đó ,
mỗi đầu tháng của năm , khi buổi trình diễn của em kết thúc ,
đều sẽ có một vị khán giả mặc đồ tông đen đứng đợi , vị khán giả ấy hay hút xì gà , đặc biệt là xì gà cuba
- Hôm nay em trình diễn thế nào ?
- Hay lắm , tôi rất thích trang phục của em ngày hôm nay , mắt em đẹp lắm
.
.
.
- Bài hát hôm nay , anh thấy sao ?
- Rất hợp với giọng của em , vả lại , hôm nay mắt em đẹp lắm
.
.
.
- Lần này em đã tập chơi piano đấy , anh thấy ổn không ?
- Em thật sự tài năng .. mà hôm nay , mắt em cũng rất đẹp
-...
- Anh thích mắt em lắm sao ? Lần nào cũng khen mắt em - em cười nhẹ
- Đúng vậy - gã đáp không chút suy nghĩ - đôi mắt em lúc nào cũng lấp lánh , trong trẻo , như một ánh trăng
Gã lại làm em ngại rồi , nhưng mà , em thực sự thích lời khen đó, vì đôi mắt .. là cửa sổ tâm hồn mà .
- .. Em cảm ơn nhé
Gã phì cười , một nụ cười không mấy rõ nhưng bày tỏ trọn vẹn niềm hạnh phúc bình dị trong tim gã lúc này
Em của gã dễ thương thật , gã muốn ôm lấy em , hôn lên môi em và ở bên em .
Gã muốn ôm lấy ánh sáng của gã
.
.
.
Trong đêm tĩnh mịch , hai đôi môi đã chạm vào nhau , tuyệt đẹp và dịu êm , cảm xúc của họ như tỏa ra một thứ ánh sáng - sáng rực hơn bất kì ánh trăng , ánh sao nào ở Frankenmuth , hay là ở cả đất Mỹ này.
Ánh sáng của một tình yêu chân thành , bình dị ,
Và đâu đó , còn là một thanh âm ,
một thanh âm sóng sánh từ hai con tim đã từng lẻ đôi nhịp , nay lại chung một tần số mà hòa quyện , mà yêu đương
" Khoảnh khắc đó , tôi biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người "
Để sau nụ hôn đó , là một tình yêu chớm nở , nhẹ nhàng mà bình dị , như hai nửa thế giới ghép vào nhau : kẻ thích mặc màu đen , người ưa nhìn với màu trắng , kẻ ít nói và người hay cười ..
Nhưng họ đều biết
Dù có những lời yêu ta không nói , nhưng ta nhận ra nơi đôi mắt
Và dù những lời yêu ta không nói , nhưng ta nhận ra nơi hành động
Ta không nói lời yêu , ta nói lời bình dị hơn yêu , nhưng chúng lại góp thành lời yêu
Và ta yêu
Em và gã yêu
Làm cả màn đêm Frankenmuth như nhảy múa dưới thứ ánh sáng và thanh âm diệu kỳ
*Frankenmuth - Michigan - Hoa Kỳ
" có những cuộc gặp gỡ là cái duyên trọn đời , cũng có những cuộc gặp gỡ là cái nợ ta phải trả .. vậy ông trời tại sao lại cho anh gặp được em , Jeon Jungkook ? tại sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro