1. ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời
"Sao Thiên Lang hay còn gọi là Thiên Lang tinh, tên tiếng Anh là Sirius, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời với độ sáng biểu kiến là -1,46. Độ sáng này cao gấp 2 lần so với Canopus, ngôi sao đứng ở vị trí tiếp theo trong danh sách những ngôi sao sáng nhất."
Điều đầu tiên Châu Kha Vũ nhận thấy sau hơn hai tháng kể từ khi đặt chân đến California là trái ngược với cái khí trời lạnh lẽo hanh khô vào những ngày đông ở Bắc Kinh, tháng Giêng ở đây mang đến một cảm giác dễ chịu đến lạ.
Tuy khung cảnh mỗi sáng sớm từ cửa sổ kí túc xá nhìn ra vẫn là một màn sương mờ che khuất, nhưng chỉ cần vài tia nắng ló dạng, cả căn phòng của cậu liền sẽ nhấn chìm trong sự ấm áp của những ngày đầu xuân. Châu Kha Vũ rời khỏi bàn làm việc, giương tay lấy vội chiếc blazer bạc màu treo trên giá, lại lôi chiếc xe đạp bám bụi từ trong góc nhà ra, không quên khóa cửa, cậu leo lên xe rồi cọc cạch đạp về phía cuối con đường, nơi đài thiên văn Palomar tọa lạc.
Đài thiên văn Palomar nằm gần thành phố San Diego, miền Nam bang California. Ở trung tâm dãy núi Palomar, với thiết kế mái vòm đặc trưng của những trạm quan sát vũ trụ, nó nhìn từ xa như một quả trứng tròn sừng sững của ai lạc đến giữa khu rừng, trông thật sự hơi buồn cười, lại có chút cô độc mơ hồ khó mà diễn tả được.
Mặc dù quãng đường từ kí túc xá đến đài thiên văn chỉ vỏn vẹn đâu đó vài ba cây số, Châu Kha Vũ vẫn khá là tận hưởng chuyến đi ngắn ngủi vào sáng sớm của mình. Gió thổi nhè nhẹ bên tóc mai, len cả vào trong hai vạt áo rồi lại rúc vào những tán cây bên đường, cậu ngửa mặt hít một hơi thật sâu như muốn đem trọn cái khí trời lúc giao mùa mà gửi gắm nơi lồng ngực, cũng đã lâu rồi Châu Kha Vũ mới có dịp được thảnh thơi đầu óc mà ngắm nhìn cảnh vật như thế này.
Đến trước cổng, Châu Kha Vũ đứng suy nghĩ hồi lâu sau vẫn quyết định tiến vào, cậu lướt qua khu vực trưng bày ở tầng trệt, lần mò bản đồ rồi đi thẳng một mạch đến căn phòng kỹ thuật bên cạnh. Cảm nhận có người lạ mở cửa bước đến, người ngồi ở chiếc bàn máy tính quay vội lại nhìn Châu Kha Vũ, vẻ mặt ngạc nhiên như phát hiện ra một sinh vật lạ,
- Không phải chứ? Sao hôm nay chú mày lại đến đây, bắt đầu nhớ đến mày còn người anh này rồi cơ à?
Châu Kha Vũ chả buồn liếc lấy Lưu Chương đang trố mắt nhìn mình bên cạnh, lại vội vàng bỏ cặp xách xuống mà ngồi vào bàn, đối chiếu hết một lượt những thông số trong cuốn sổ nhỏ với dữ liệu thực tế thu thập được ở trạm rồi thở phào, trùng khớp hết cả, quả là không bỏ công cậu hai tháng nay giam mình ở kí túc xá nghiên cứu tài liệu mà. Ngẩng đầu lên nhận thấy có vẻ ánh mắt của Lưu Chương vẫn chưa buông tha cho mình, cậu quay sang nhìn ông anh họ với vẻ mặt cáu kỉnh,
- Anh làm gì thế?
- Anh hỏi mày mới phải? Sao hôm nay lại đến đây?
- Em đến đây thì không được à?
Lưu Chương chau mày, thằng nhóc này chả biết học đòi ở đâu mà lại có cái thói ăn nói ngang ngược như thế. Tất nhiên là không ai cấm Châu Kha Vũ đến đây rồi, thấy thằng nhóc xuất hiện thì anh lại còn mừng quá nữa là đằng khác. Nhưng kể từ khi hai người bọn họ qua California tiếp nhận công việc ở cái trạm quan sát này thì nó có thèm bén mảng đến đây một lần nào đâu, suốt ngày chui rúc ở kí túc xá chả chịu bước chân ra ngoài, khiến cho cả núi công việc ở trạm chỉ có mỗi mình Lưu Chương một tay xử lý hết cả, anh cũng mệt mỏi lắm chứ.
- Thằng nhóc này... mày... có ổn không vậy?
Lưu Chương thăm dò hỏi thăm lại khiến Châu Kha Vũ hất mặt sang tỉnh bơ mà trả lời,
- Em không ổn thì ai ổn?
Lại là cái dáng vẻ bất cần đời đó, Châu Kha Vũ ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi bỏ ra ngoài, tìm thấy máy bán nước tự động mà mua vài lon cà phê, dạo này cậu thiếu ngủ quá rồi nhưng vẫn cần phải giữ mình tỉnh táo để hoàn thành nốt đống công việc còn tồn đọng kia không thôi cái tên Lưu Chương sẽ lại cằn nhằn cả ngày mất.
Lúc Châu Kha Vũ quay trở lại căn phòng thì bắt gặp thêm một người nữa. Trông trạc tuổi trung niên, cả người đều toát lên vẻ điềm đạm dễ mến, ông trao đổi vài câu với Lưu Chương rồi quay sang tiến đến vỗ nhẹ lên vai, dùng đôi mắt đã hơi mờ đục mà hiền từ nhìn cậu,
- Daniel quay trở lại rồi à? Thật tốt, thật tốt.
Châu Kha Vũ cười gật đầu lấy lệ, đợi bóng người vừa khuất khỏi dãy hành lang lại quay sang hỏi Lưu Chương,
- Ông ấy là ai thế?
Lưu Chương mắt chẳng rời khỏi chiếc màn hình máy tính, với tay lấy vội xấp giấy tờ đưa cho Châu Kha Vũ,
- George, giám đốc đấy. Mà lại xem này, có công việc mới đợi chú mày rồi đây.
Châu Kha Vũ cầm xấp tài liệu trên tay, đọc sơ qua thông tin trên đấy rồi ngẩn người,
- Sirius?
- Là sao Thiên Lang mình vẫn thường nghe nói đến, có vẻ nó sắp cạn kiệt năng lượng rồi.
Cậu nghe lời Lưu Chương nói, cầm xấp giấy ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành mà thở dài. Trái với những gì mà nhân loại ở quá khứ từng nghĩ, Trái Đất đã kiên cường hơn thế rất nhiều. Kể cả có trải qua bao đợt biến đổi khí hậu bắt nguồn từ sự tắc trách của loài người, bao đợt thiên tai đến từ sự giận dữ của mẹ thiên nhiên, kể cả không khí có từng đã đặc quánh lại do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, Trái Đất cứ thế tự chữa lành bản thân, bất khuất vượt qua, kiên cường sống sót, kì diệu mà tồn tại suốt ngần ấy năm tháng dài đằng đẵng.
Trái Đất đã tồn tại rất lâu về sau, lâu đến mức có những sự kiện trọng đại trong quá khứ dần trôi vào quên lãng, lâu đến mức con người ta bắt đầu trở nên nhập nhằng giữa hai khái niệm lịch sử và truyền thuyết khi nói về những chuyện xưa cũ, và cả lâu đến mức nhân loại dần phải chứng kiến sự sụp đổ của những ngôi sao vốn đã đồng hành với ta từ thuở sơ khai.
Lần này đối tượng quan sát của Châu Kha Vũ là sao Thiên Lang, ngôi sao sáng nhất mà ta có thể nhìn thấy được từ Trái Đất. Vào thời điểm được nhân loại phát hiện, sao Thiên Lang khi ấy đã có tuổi đời vào khoảng ba trăm triệu năm, sau đấy nó đã sáng rực rỡ trên bầu trời đêm thêm suốt mười nghìn năm sau và cho đến thời khắc bây giờ, dần cạn kiệt năng lượng và trở nên lụi tàn như hàng trăm hàng nghìn ngôi sao trước đấy.
Vậy là những ngày sắp tới, Châu Kha Vũ sẽ dành toàn bộ thời gian để quan sát, ghi chép, thu lại mọi dáng vẻ trước khi "lìa đời" của người bạn này.
Nghe khá hay ho nhưng thật ra công việc đây lại có phần hơi "tàn nhẫn" đối với một người như cậu. Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ rõ năm lên bốn tuổi, đôi mắt cậu sáng rỡ, dáng vẻ ngồi chăm chú lắng nghe từng câu chữ khi lần đầu tiên được mẹ kể về sự tích của những vì sao trong dãy ngân hà. Sau này càng lớn lên, cậu càng nhận ra sự tồn tại của chúng ta, sự tồn tại của Trái Đất này là nhỏ bé và đơn độc đến nhường nào, từ đó cũng nuôi dần khát khao được một lần bay ra thiên hà rộng lớn ngoài kia mà khám phá từng ngóc ngách của vũ trụ. Đối với một kẻ đã từng mộng mơ muốn chạm đến những vì sao nay lại phải ngồi mà ngắm nhìn sự tàn lụi của chúng, ước mơ trở thành một phi hành gia cũng chẳng bao giờ được thực hiện, Châu Kha Vũ cảm thấy thật đúng là có chút đáng buồn cho bản thân.
Cầm xấp tài liệu trên tay, Châu Kha Vũ rảo bước lên tầng trên cùng của đài quan sát, nơi đặt kính viễn vọng Hale với độ cao ấn tượng 5 mét và cũng là chiếc kính thiên văn lâu đời nhất ở đây. Kính viễn vọng Hale đã từng được coi là một thứ biểu tượng của trạm thiên văn Palomar khi là chiếc kính quan sát vũ trụ lớn nhất thế giới, tuy nhiên mười nghìn năm qua đi cùng với sự phát triển không ngừng về khoa học kỹ thuật của nhân loại, nhiều thiết bị tân tiến hơn ra đời, nhiều trạm quan sát đầu tư hơn được xây dựng, nó và nơi đây dần bị lãng quên, trở thành một nơi cũ kĩ chỉ dùng để thực hiện những dự án nhỏ như thế này.
Mà thế thì cũng tốt, vắng vẻ và yên tĩnh sẽ giúp ta dễ tập trung vào công việc hơn, Châu Kha Vũ nghĩ thầm khi đang loay hoay làm quen với người bạn mới to xác. Cậu vất vả một hồi mới trèo được vào buồng quan sát, chỉnh lại một vài thông số, ngắm nhìn qua thấu kính, chậm rãi tìm về phía mục tiêu của mình - ngôi sao Thiên Lang.
Không như những gì cậu từng nghĩ, nhìn ở khoảng cách gần sao Thiên Lang sáng rực rỡ nhưng chẳng hề chói chang, thứ bao bọc xung quanh nó như một lớp nắng đầu xuân dịu nhẹ, như một lớp bụi sao mỏng manh lấp lánh, cũng trông như một lớp siro trên miếng bánh kếp mỗi bữa sáng mà cậu vẫn hay dùng, tất cả tạo nên hình dung về một ngôi sao với vẻ đẹp kì ảo đến mức vô thực, quả nhiên sao Thiên Lang vẫn luôn tỏa sáng nhất vào những ngày tháng Giêng, kể cả đó có là vào thời khắc nó dần lụi tàn đi chăng nữa.
Châu Kha Vũ cũng chả biết đây là do hậu quả của những đêm liền thức trắng nghiên cứu hay do lon cà phê kia chẳng đủ mạnh, cậu thấy thấp thoáng đâu đó một sự rung động khẽ khàng xuyên qua từng bụi cỏ dại, xuyên qua từng tán cây lạ, rồi đằng sau những kẽ nắng chiếu rọi vào khu rừng, một cậu trai nhẹ nhàng quay người lại và tiến đến.
Nhịp thở Châu Kha Vũ ngưng đọng, ánh mắt dán chặt vào ống kính nhìn người kia, nước da trắng ngần, tóc mái rũ nhẹ trước trán, đôi mắt nâu dưới ánh nắng trở nên trong veo, chiếc cardigan trắng khoác ngoài áo polo nâu, độ tuổi thì tầm 20 chăng, dù sao trông vẫn nhỏ hơn Châu Kha Vũ. Bước chân cậu trai dừng lại cạnh bụi hoa vàng, cậu đứng chắp tay sau lưng khom người nghiêng đầu như đang nhìn lại Châu Kha Vũ qua một ống kính viễn vọng vô hình, mỉm cười nói, giọng ngân vang:
"Xin chào đằng ấy, tôi là Trương Gia Nguyên, đằng ấy có nhìn thấy người bạn đời của tôi ở đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro