
CHƯƠNG 9: NGƯỜI Ở NƠI ÁNH SÁNG
Trời vừa chớm hửng sau một đêm mưa dài. Ánh sáng rọi nhẹ qua hàng cây, khẽ xuyên qua từng kẽ lá ướt sũng. Sáng nay, Boun dậy sớm hơn mọi ngày. Anh không rõ vì sao — chỉ biết tim mình chộn rộn như có người đang gọi tên anh giữa vô thức.
Anh pha cho mình một tách trà, chậm rãi ngồi trước hiên nhà cũ. Mọi thứ ở đây vẫn không đổi. Bức tường bạc màu, giàn hoa giấy trước cổng, và khoảng sân nhỏ phủ rêu…
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía con dốc.
Chậm rãi.
Vững vàng.
Và đầy quen thuộc.
Boun ngẩng lên.
Tim anh như khựng lại.
Người kia… đứng đó — trong nắng sớm.
---
Prem mặc chiếc áo sơ mi trắng, vai còn ươm sương. Trên cổ cậu vẫn là sợi dây chuyền bạc có mặt đồng hồ cũ — món quà ngày xưa của Boun.
> “Anh bảo sẽ không đi tìm em…”
“Nên em tìm anh trước.”
Giọng cậu trầm và ấm.
Boun vẫn chưa đứng dậy. Anh không tin vào mắt mình. Rằng sau bao tháng ngày, người ấy lại thật sự trở về — trong hình hài cũ, nhưng với ánh nhìn mới, chín chắn và bình yên.
> “Anh sợ em không nhớ nổi.”
Prem bước lại gần, ngồi xuống trước mặt anh.
> “Có những thứ em vẫn chưa nhớ… nhưng em nhận ra điều quan trọng hơn.”
> “Là gì?”
Prem mỉm cười, rút từ túi áo ra một cuốn sổ nhỏ.
> “Là em không cần phải nhớ tất cả, để biết em yêu anh.”
Boun khựng lại.
> “Tất cả những gì em từng viết cho anh — em đã đọc lại. Từng trang nhật ký, từng đoạn ghi chú nhỏ. Mỗi lần đọc, em như thấy một phiên bản nào đó của chính mình... vẫn còn sống trong từng chữ. Và em nhận ra, em không cần trở lại là ‘Prem của ngày xưa’, vì ‘Prem bây giờ’ cũng có thể yêu anh một lần nữa — bằng chính hiện tại.”
Gió thổi nhẹ qua tóc họ.
Im lặng kéo dài… nhưng không còn buốt giá nữa.
> “Anh đã chờ em sáu năm.”
“Giờ đến lượt em.”
> “Chờ gì?”
“Chờ anh… đồng ý cho em bắt đầu lại.”
---
Boun vươn tay ra, chạm khẽ vào má Prem.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt họ giao nhau mà không còn khoảng cách.
> “Em có thể bắt đầu lại…
Nhưng anh thì không cần nữa.”
> “Vì sao?”
> “Vì em chưa từng rời khỏi trái tim anh.”
---
Cả hai im lặng thật lâu.
Cho đến khi Boun nói khẽ:
> “Prem…”
> “Hử?”
> “Em biết vì sao em luôn nhớ ánh sáng mặt trời mỗi lần tỉnh dậy không?”
> “Vì sao?”
> “Vì em là người ở nơi ánh sáng. Là người mang anh ra khỏi những ngày đợi chờ mịt mờ nhất.”
Prem bật cười, giọng lẫn nước mắt:
> “Vậy… lần này, anh đừng buông tay em nữa nhé.”
> “Không bao giờ.”
---
Tay trong tay, họ cùng ngồi dưới ánh ban mai.
Không còn lời hứa nào bị bỏ lại.
Không còn ký ức nào bị che giấu.
Chỉ có hai người, hai trái tim… cuối cùng đã tìm thấy nhau — không phải qua quá khứ, mà chính tại khoảnh khắc này, trong hiện tại.
---
— HẾT —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro