I
- Này! Này bà Sáu...đợi tôi với!
- Có chuyện gì mà bà hớt ha hớt hải thế?
- Bà..bà.. biết gì chưa?
- Sáng giờ tôi đi nhặt lạc cho nhà phú ông đã hóng được chuyện mô?
- Cậu Út nhà phú ông mất tích mười lăm năm trước...cậu..cậu ta quay về rồi!
- Bà nói bậy, cậu Út chết rồi. Ông bà lập cả bàn thờ cho cậu, bà đừng nghe người ta nói xằng.
Tiếng xì xào phát ra từ một phiên chợ nhỏ. Hai bà thím không ai nhường ai. Nhất nhất cho rằng mình đúng, người nọ cãi người kia, tiếng nói phát ra vô tình thu hút thêm một số người tò mò.
...
Mười lăm, mười sáu năm về trước, cậu Út nhà Phú ông độ bốn, năm tuổi được người hầu dẫn đi chơi hội không may bị lạc. Lúc biết chuyện nhà ông được một phen táo tác, nửa cái làng này là người của phú ông đều chạy đôn chạy đáo đi tìm cậu. Bà ở nhà khóc dòng dã mấy tháng liền, bao nhiêu của cải ông bà đều đem ra để thuê người đi tìm cậu Út ở khắp trốn. Cứ như thế trong ba năm, vẫn chưa thấy thông tin nào của cậu. Đi xem bói toán, người ta bảo cậu chết rồi, chết thảm lắm, thân xác không còn nguyên vẹn để mà tìm nữa..
Ngày hôm đó, ông bà quay về với gương mặt tái nhợt, làn da không còn chút hồng hào nào của người đang sống. Mắt bà nhoè đi, dần ngã khuỵ xuống. Lồng ngực bà thắt lại, không sao thở được. Trước ban thờ gia tiên, bà gào lên những tiếng thảm thiết.
- Tại sao..tại sao con của tôi lại ra đi như thế! Là ai..là ai xuống tay với thằng bé! Tại sao!
- Bà..bà bình tĩnh.
- Cút..cút hết ra ngoài cho ta!
Phú ông đứng một bên nhìn phu nhân của mình sống dở chết dở, lòng ông đau như cắt...cha mẹ nào mà không thương con? Nhưng ông là trụ cột, ông mà yếu đuối bà biết dựa vào ai?
Ông đánh mắt, ra hiệu đám người lui xuống, từ từ đỡ lấy tấm lưng của bà ôm vào lòng. Tiếng khóc bà dần khản đặc, át cả tiếng mưa ngoài kia. Hôm ấy là cái hôm mà cả đời này ông bà không bao giờ quên được.
- Người đâu? Sao giờ này còn chưa cúng cơm cho cậu? Chúng mày định để con của bà thành ma đói à!
- Chúng con bê lên ngay đây ạ.
- Nhanh cái chân lên!
Thoáng ấy đã mười mấy năm, đều đặn ngày nào phú bà cũng làm một mâm cơm ngon để cúng cho cậu Út. Mỗi tháng bà lại may cho cậu hai bộ đồ lụa thật đẹp để lên ban. Ôm bức tranh vẽ hình con theo trí nhớ, nước mắt bà không kìm được mà ướt nhoè vai áo.
- Út của má..con dưới đó có nhớ má không? Má nhớ con lắm Út..
Đám người nói xì xào rằng bà bị điên rồi, đã qua hơn mười năm, cậu có chết thì linh hồn cũng không còn trên nhân gian nữa, chẳng biết chừng ở thế giới khác cậu đã sống thêm được kiếp nữa rồi. Chắc gì đã được hưởng thứ cơm ngon canh ngọt bà cúng hằng ngày? Chẳng tổ cho ma đói ma khát cắn xé tranh nhau.
- Má...xin má nén đau buồn.
- Cả..má nhớ Út của má..má nhớ thằng Fourth của má..
Người đàn bà đưa mắt lên di ảnh, bài vị khắc tên Nattawat Jirochtikul càng khắc sâu vào trái tim tan nát của người mẹ. Đứa con bé bỏng ấy nhìn vào đôi mắt long lanh với nốt ruồi duyên của nó, lòng còn không nỡ lớn tiếng vậy chỉ trong tíc tắc lỡ làng, bà lại mất đi thứ quý giá nhất của một mẫu phụ...nửa đời còn lại của bà, làm sao để sống tiếp ?
...
_Pyhi_: mở đầu bằng một chút sóng gió, chúc mọi người có một ngày vui vẻ:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro