Chương 2. Hỗn loạn
Giám đốc Lý thu lại vẻ tức giận, ngẩng đầu híp mắt quan sát Tiêu Lâm. Tiêu Lâm vẫn đang cười, nụ cười cực kì nhẹ, chậm rãi lan ra từ khóe môi, kết hợp với đôi mắt sóng sánh gợi tình, dáng vẻ ôn thuần thiện lương, rất có năng lực mê hoặc lòng người.
"Tiểu Tiêu à", Lý tổng nhận lấy ly rượu, thân thể mập mạp lắc lư trên ghế, chậm rãi đứng lên, "Rượu ngon không phải uống như thế."
Nói xong tay trái lại một lần nữa đặt lên eo cậu, sờ nắn rất mờ ám.
"Vậy ngài nói xem phải uống thế nào?" Tiêu Lâm vẻ mặt không đổi, bên môi vẫn treo nụ cười mỉm như cũ, cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy dầu mỡ của giám đốc Lý.
Nếu chỉ nhìn mặt sẽ ít người cảm thấy vóc dáng Tiêu Lâm rất cao. Cậu có khuôn mặt baby khiến người khác mê mẩn, da trắng, mắt to, lúc cười lên tựa như một học sinh trung học ngây thơ thanh thuần, nhưng thật ra cậu đã là một người trưởng thành cao 1m84.
Ánh mắt dính dớp của giám đốc Lý chậm rãi lướt qua môi cậu. Ông ta cầm lấy ly rượu trước mặt, nở nụ cười, vòng tay ôm eo cậu, kéo cậu đến trước mặt liếc mắt một cái, "Rượu giao bôi, phải uống như vậy mới có mùi vị."
Tiêu Lâm cụp mắt, nhìn chất lỏng trong suốt trong ly, ngửa đầu một hơi uống cạn đáy.
"Bé ngoan." Lúc này tay Lý tổng mới rời khỏi eo cậu, vỗ vỗ má cậu như khen thưởng, như thể đang an ủi một con cún con.
Trần Chí Thanh lười nhác dựa vào ghế quan sát tất cả mọi việc, đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Hắn đưa tay lên đẩy chiếc kính gọng vàng, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Lâm thêm vài giây.
Đây là đang giải vây cho mình? Tâm địa thật thiện lương.
Đáng tiếc, đêm nay sợ rằng bản thân cậu cũng khó có thể bảo vệ chính mình, vậy mà vẫn có thời gian quan tâm tới chuyện của người khác, cũng quá tử tế rồi.
Tiêu Lâm ngoan ngoãn uống xong ly rượu giao bôi với giám đốc Lý, mặt không đổi sắc ngồi trở về ghế của mình. Bắt đầu từ lúc cậu đứng lên Từ Lập vẫn luôn nín thở, chỉ sợ cậu phạm lỗi, không cẩn thận đắc tội với quý nhân.
Thấy cậu không những ngoan ngoãn phối hợp, mà ngay cả khi giám đốc Lý động tay động chân với mình cậu cũng đều nhịn xuống, lúc này Từ Lập mới thở phào nhẹ nhõm, vừa thầm cảm thán thằng nhóc này cuối cùng cũng biết suy nghĩ cẩn thận rồi, vừa đứng lên rót tiếp một ly rượu cho giám đốc Lý.
"Ai da, sếp Lý, tôi đã nói Tiêu Lâm là đứa trẻ ngoan mà, không nói tới dáng dấp xinh đẹp, quan trọng nhất là nghe lời hiểu chuyện. Trước đây cậu ấy chưa bao giờ đi xã giao, lần này nhờ có ngài để mắt đến, cho cậu ấy diễn vai nam thứ trong "Tình yêu rực rỡ", cậu ấy vì cảm tạ ngài, nên đã đặc biệt xin nghỉ từ đoàn phim chạy đến đây hầu rượu ngài."
Từ Lập nói xong lại giơ tay lên dùng sức đẩy Tiêu Lâm một cái, "Tiêu Lâm, cậu đứng lên mời giám đốc Lý của chúng ta một ly nữa đi, uống một ly làm sao mà đủ. Đứa nhỏ này thực sự là không hiểu chuyện mà."
Tiêu Lâm rót đầy ly của mình, lại một lần nữa đứng lên, "Giám đốc Lý, tôi lại kính ngài một ly. Cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ diễn thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của ngài."
Nói xong cũng không đợi giám đốc Lý đáp lời đã ngửa đầu uống hết rượu trong ly.
"Ha ha ha, xem tửu lượng của Tiểu Tiêu này, tôi đoán cậu ấy là người miền bắc đấy." Giám đốc Lý vỗ vỗ cái ghế bên người ý bảo Tiêu Lâm ngồi xuống, "Người miền bắc chính là hào phóng như thế. Tôi cũng thích hợp tác với người miền bắc lắm, còn người miền nam thì quá kén chọn, không phóng khoáng, giám đốc Nghiêm, ông nói có đúng không?"
Bữa tiệc hôm nay do giám đốc Lý chủ trì, ngoại trừ Tiêu Lâm, Từ Lập cùng nhà sản xuất phim "Tình yêu rực rỡ", thì những người khác đều là các ông lớn trong giới kinh doanh, mà trong số này ngoại trừ Trần Chí Thanh, tất cả đều là người miền bắc. Giám đốc Lý vừa nói xong, đối tượng là ai trong lòng mọi người đều rõ như ban ngày, nhưng lại chẳng có người nào đứng ra thay Trần Chí Thanh giải vây.
Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Cassey-. Những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.
Vốn dĩ mỗi vòng giao thiệp đều sẽ có quy tắc riêng, đối với Trần Chí Thanh, bọn họ chỉ biết hắn là một giám đốc bất động sản đến từ Thượng Hải, nghe nói doanh nghiệp ở Thượng Hải rất lớn, gia đình cũng rất giàu có, nhưng Thượng Hải là Thượng Hải, đây là Bắc Kinh, cậu muốn phát triển ở đây thì phải tuân thủ các luật lệ ở đây.
Giám đốc Nghiêm lộ vẻ xấu hổ, vội quay đầu sang liếc mắt nhìn Trần Chí Thanh, thấy hắn vẫn là dáng vẻ chẳng sao cả, biếng nhác dựa lưng vào ghế, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói với giám đốc Lý: "Sếp Lý, uống rượu thì uống rượu, nhưng phân biệt vùng miền không tốt lắm đâu. Hơn nữa, bữa cơm hôm nay vốn là Viễn Văn tới cùng Chí Thanh mới phải, Chí Thanh là anh họ của Viễn Văn, lớn lên cùng nhau, vì Viễn Văn tạm thời không đến được nên tôi mới qua đây tiếp khách. Ngài có thể không nể mặt tôi, chẳng lẽ cũng không nể mặt Viễn Văn sao?"
Giám đốc Nghiêm vừa nhắc tới Trần Viễn Văn, thì giám đốc Lý cho dù có bất mãn với Trần Chí Thanh đến đâu, cuối cùng vẫn phải giữ lại chút mặt mũi.
Trần Viễn Văn là ai? Tổng giám đốc của Văn Thanh Ảnh Nghiệp, tuổi còn trẻ đã đầu tư rất nhiều bộ phim điện ảnh quy mô lớn với doanh thu phòng vé trên trăm triệu. Hầu như năm nào trong dịp Tết Nguyên Đán cũng có thể thấy bóng dáng của Văn Thanh Ảnh Nghiệp ở các rạp chiếu phim. Toàn bộ giới giải trí Bắc Kinh không ai là không biết đến Trần Viễn Văn.
Sau khi ông nói xong, giám đốc Lý bèn hướng về phía Trần Chí Thanh cười nhạt nhẽo, "Chỉ đùa một chút thôi, giám đốc Trần đừng để trong lòng nhé."
"Làm sao có thể chứ." Trần Chí Thanh nhấc ly rượu đỏ trước mặt lên lắc nhẹ, giọng khàn khàn, cũng không buồn ngẩng đầu nhìn ông ta.
Giám đốc Lý vốn là muốn thừa dịp Trần Viễn Văn không ở đây, cậy già lên mặt cho Trần Chí Thanh nếm mùi một chút, để hắn biết việc làm ăn ở Bắc Kinh không hề dễ dàng, lại không nghĩ rằng bản thân liên tục phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhất thời tức giận không có chỗ phát tiết, muốn tìm những chuyện vui vẻ khác để làm. Ông ta liếc mắt nhìn thấy Tiêu Lâm đang cúi đầu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình.
"Tiểu Tiêu, cậu qua đây." Giám đốc Lý vẫy tay với Tiêu Lâm, ý bảo Tiêu Lâm đến gần mình.
Tiêu Lâm thuận theo mà đứng lên, đi tới bên cạnh ông ta, thấp giọng nói: "Giám đốc Lý, ngài có gì sai bảo ạ?"
Ông ta vỗ vỗ bắp đùi của mình, nói: "Bé ngoan, tới đây, ngồi lên đùi anh."
Nụ cười trên mặt Tiêu Lâm nhất thời cứng đờ nơi khóe môi, dừng lại hai giây mới trả lời: "Chuyện này không được đâu, nhiều người nhìn như vậy mà. Giám đốc Lý, tôi hầu ngài uống rượu nhé, ngài uống thế nào cũng được ạ."
Bị Trần Chí Thanh làm mất mặt còn chưa tính, bây giờ đến một tên diễn viên nhỏ không có danh tiếng gì cũng dám trái lời mình trước mặt nhiều người như vậy, giám đốc Lý nhếch môi cười lạnh một tiếng, lại vỗ bắp đùi của mình, u ám nói: "Ngồi lên đi, đừng để tôi nói đến lần thứ ba."
Tiêu Lâm vẫn đứng bất động như cũ, bầu không khí nhất thời đông cứng lại.
Từ Lập thấy vậy khẩn trương đứng lên, vội vàng hoảng sợ chạy đến cạnh Tiêu Lâm đẩy mạnh cậu về phía giám đốc Lý, "Tên nhóc này, Lý tổng nể mặt cậu mới bảo cậu ngồi trên đùi ngài ấy. Cậu xấu hổ cái gì hả, còn không mau ngồi lên."
Tiêu Lâm cắn môi, bị Từ Lập đẩy về phía trước, sắc mặt vốn đã tái nhợt, lúc này đã chẳng còn chút máu nào, giám đốc Lý thuận thế giơ tay lên, dùng sức bóp mông cậu một cái, nói: "Bé ngoan, còn xấu hổ gì nữa, nhanh ngồi lên đi, về sau sẽ còn nhiều cơ hội yêu thương em lắm đấy."
Một lát im ắng qua đi, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ rất lớn, ngay sau đó là những tiếng la hét hoảng hốt của dàn trai xinh gái đẹp. Hai âm thanh ấy hòa vào nhau cực kỳ chát chúa.
Trần Chí Thanh liếc mắt nhìn sang giữa những tiếng vang chói tai ấy. Hắn thấy Tiêu Lâm đang cầm trên tay một chai rượu đỏ đã vỡ, thở hổn hển, trong khi giám đốc Lý bên cạnh thì đầu đã nở hoa, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài.
"Đ*t m* mày thằng khốn biến thái, cứ mở miệng là bé ngoan, mày gọi ai đó? Ai là bé ngoan của mày? Hả?" Tiêu Lâm vung tay đẩy Từ Lập xuống đất, cúi người túm chặt lấy cổ áo của giám đốc Lý, "Con mẹ nó mày định sờ ở đâu? Sờ ở đâu? Mày có tin ông đây sẽ chọc một lỗ máu trên tay mày không? Xem con mẹ nó mày còn dám sờ bậy nữa không, đ*t m* mày !"
Kèm theo tiếng chửi rủa của Tiêu Lâm, khung cảnh trong phòng rất nhanh đã trở nên lộn xộn. Mọi người đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến vây quanh nơi xảy ra sự cố, chỉ có một mình Trần Chí Thanh ngồi yên trên ghế, nhìn khuôn mặt Tiêu Lâm vì tức giận mà dần trở nên sống động, nở nụ cười đầy hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro