chương 7:em gái bất hạnh
Em gái nó 20t cái tuổi đang. Học nhưng e nó không thích học chỉ ham chơi , nó đang cặp kè với một đứa con trai công tử ăn chơi . Nó biết và cấm em nó không được qua lại với thằng đó nữa nhưng em nó không ghe lời .
-Chị im Đi chị biết gì về anh ấy mà chị nói ? Chị chỉ là một người vô tri không biết yêu là gì mà chị dạy em.
- Chị không biết về tình yêu là gì nhưng em à người đó không tốt với em đâu
-Anh ấy cho em tất cả tiền ,xe , điện thoại . Còn chị với mẹ cho e cái gì mẹ là người đàn bà nghèo nàn , không chồng mà lại có con.
-Chát !
-Chị cấm em không được nói mẹ nhưng vậy em muốn làm gì thì làm khổ thì em tự chịu
Em nó bỏ Đi, mẹ nó chỉ biết im lặng và khóc , nó lặng lẽ Đi làm nó nghỉ mẹ nó cần có sự yên lặng .
******/giải phân cách ****////
Kể từ ngày nó đánh em nó đã bỏ đi và không về nhà nữa , mẹ vì em nó mà khóc đến mờ 2 mắt , nó Đi kiếm em nó mà trông vô vọng
Rồi một ngày em nó cũng về không phải một mà là hai em nó khóc rất nhiều ,thì ra em nó đã theo người con trai mà nó là tốt
. Thằng ấy khi biết tin em gái nó mang thai thì nó bỏ , rồi bây giờ em gái tôi hiểu cũng đã muộn rồi ,.nhưng không Sao mẹ con nó sẽ nuôi e gái nó .
Niềm vui chưa được bao lâu thì e gái nó đã sanh non vì thai yếu rồi làm băng ,nhìn em gái nó đau đớn mà nó không biết phải làm Sao nó đã làm hết sức . Cuối cùng em nó đã ra Đi nhưng không một lần quay lại
. Nó ẩm đứa bé mà nước mắt lại rơi nó tự hứa với bản thân nó sẽ chăm sóc đứa bé như con ruột của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro