Phiên ngoại 2: Công khai tình yêu (H+)
Bộ phim điện ảnh thứ hai Kim Thiện Vũ hợp tác với Nguyễn Huy là "Như Phong", một bộ phim kiếm hiệp giang hồ. Kim Thiện Vũ đóng vai Mạch Tang, một kiếm khách võ công cao cường mới bước chân vào giang hồ. Với nhân vật này Kim Thiện Vũ nhận được hai đề cử Kim Kê cho giải Nam phụ xuất sắc nhất và Diễn viên mới xuất sắc nhất, cuối cùng cậu đã thắng giải Diễn viên mới xuất sắc nhất.
Đây là năm thứ ba cậu và Phác Thành Huấn ở bên nhau, cậu 28 tuổi, Phác Thành Huấn 38 tuổi.
Phác Thành Huấn và cậu cùng tham dự lễ trao giải Kim Kê. Lúc nhận giải, cậu đứng trên sân khấu, Phác Thành Huấn ngồi dưới khán đài. MC hỏi cậu có gì muốn nói với một người nào đó hay không, cậu nhìn Phác Thành Huấn ngồi trong đám người đen nghìn nghịt, bên môi lộ ra nụ cười xán lạn.
Phác Thành Huấn tựa hồ có chút kinh ngạc, lông mày bên phải lặng lẽ nhướng lên.
Phác Thành Huấn hôm nay mặc một bộ vest nhung đen, bên trong phối với sơ mi trắng đơn giản, không đeo cà vạt, áo sơmi cởi hai cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Còn cậu vì để lên bục nhận thưởng, đã đặc biệt mặc một bộ vest thuần đen được là phẳng phiu, cổ áo thắt nơ bướm màu đen.
Cậu hắng giọng, nhìn chăm chú về phía Phác Thành Huấn dưới tầm ngắm của mấy chục camera và mấy trăm đôi mắt dưới khán đài.
Cậu nói: "Hôm nay tôi có thể đứng trên sân khấu này, ít nhiều có công lao của một người, vừa là ân nhân lại vừa ái nhân của tôi. Nếu không có người này sẽ không có tôi hôm nay."
Nghe cậu nói xong, MC cực kì kinh ngạc, khó tin mà lặp lại lần nữa, "Cậu vừa nói "Ái nhân"? Ý cậu là, cậu đang yêu?"
"Không sai," Cậu gật đầu mỉm cười, "Tôi đang yêu, chính xác là, chúng tôi đang yêu nhau, tình yêu cuồng nhiệt."
Cậu vừa dứt lời, không gian xung quanh tức khắc yên ắng như tờ. Khoảng năm giây sau, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Từ sau khi công chiếu "Ngư Dương" và "Như phong", danh tiếng của cậu tăng lên với tốc độ chóng mặt. Trong hai năm ngắn ngủi đã trở thành diễn viên trẻ loá mắt nhất mảng phim ảnh. Gần đây cậu còn kí hợp đồng với một đạo diễn lớn khác. Bộ phim tiếp theo cậu diễn vai nam chính, mà fans trên Weibo của cậu cũng đã vượt mốc 20 triệu.
Tại thời điểm cả nhiệt độ cùng danh tiếng đang trên đà phát triển này, chẳng ai nghĩ cậu sẽ chủ động công khai chuyện tình yêu, hơn nữa lại còn là trong lễ trao giải vạn người chú mục.
Không có gì bất ngờ xảy ra, hai phút sau khi cậu công khai chuyện tình yêu, tin tức này lập tức sẽ trở thành hot search, thậm chí còn có khả năng bạo đỏ.
Không ai nghĩ cậu sẽ làm như vậy, bao gồm cả Phác Thành Huấn.
Mấy năm nay sự nghiệp của cậu ngày càng thăng tiến, vượng khí tăng vọt. Vì không muốn ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu, Phác Thành Huấn nghiễm nhiên trở thành tình nhân bí mật, muốn gặp mặt phải lén lút, muốn hẹn hò phải chọn nơi vắng người. Đôi khi cậu bận việc, một tuần hoặc một tháng không gặp được nhau là chuyện bình thường.
Phác Thành Huấn đương nhiên rất buồn bực, nhưng vì giấc mộng của cậu, hắn vẫn lựa chọn nhẫn nhịn.
Hắn không nghĩ rằng tại lễ trao giải lớn thế này, cậu lại lựa chọn thông báo cho toàn thiên hạ về mối quan hệ của hai người.
Tiếng vỗ tay dưới khán đài kéo dài tầm nửa phút, ngay sau đó MC tươi cười hỏi tiếp, "Có thể hỏi một chút đối phương là người như thế nào không? Người có thể khiến cậu đưa là lựa chọn dũng cảm như vậy, nhất định rất có mị lực."
Cậu nói: "Anh nói không sai, người đó rất có mị lực, trên thực tế đó là người hấp dẫn nhất tôi từng gặp. Sau này tôi không ngừng nhớ lại xem rốt cuộc tôi yêu người ấy từ lúc nào, mãi đến một khắc nọ tôi mới nhận ra, có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, người ấy đã chui vào tim tôi rồi."
MC vội vàng hỏi: "Có phải cô ấy mặc chiếc váy đỏ cực kì xinh đẹp không?"
"Không phải," Cậu bình tĩnh lắc đầu, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó dưới khán đài, "Người ấy mặc một bộ vest đen, trong tay kẹp một điếu thuốc."
Vest đen?
Chẳng lẽ là...... đàn ông?
Vẻ mặt MC có chút cứng đờ, nhưng rất may hắn cũng đã quen với những tình huống thế này, vội nói: "Xem ra là một người rất hấp dẫn và có cá tính. Chúc hai người hạnh phúc, cũng chúc mừng cậu đoạt giải."
"Cảm ơn." Cậu mỉm cười, đi xuống sân khấu trong ánh nhìn của hàng trăm người, Phác Thành Huấn sớm đã không còn ở chỗ đó nữa.
Cậu đưa cúp cho chị Lily, gấp gáp chạy ra sau khán đài.
Để thuận tiện, ban tổ chức đã sắp xếp cho mỗi diễn viên có một phòng riêng. Trước khi tham gia buổi lễ, cậu và Phác Thành Huấn đã ở đó, cậu có một loại dự cảm, bây giờ Phác Thành Huấn nhất định đang chờ cậu.
Dự cảm này của cậu hình như cũng không khác biệt lắm, cậu chạy đến trước cửa, chưa kịp gõ thì cửa phòng đã bị mở ra.
Phác Thành Huấn đứng ở cửa phòng, ánh mắt thâm thuý nhìn cậu.
Cậu nói: "Phác Thành Huấn, thích lễ vật em tặng anh không?"
Phác Thành Huấn cong khóe môi, giữ chặt tay kéo cậu đến trước người mình, nói: "Em nói xem?"
"Em nói đây," Tay cậu mờ ám sờ xuống đũng quần Phác Thành Huấn. Tay cậu đặt trên dương v*t của Phác Thành Huấn, hạ lưu xoa nắn, "Em nói, anh cứng quá rồi, Phác Thành Huấn."
Vừa dứt lời, cậu đã bị Phác Thành Huấn xoay người ấn lên ván cửa. Hắn dán chặt lấy cậu không một khe hở, ngậm lấy vành tai cậu, tinh tế mút vào.
"Ưm...... Phác Thành Huấn......" Cậu kêu tên hắn.
"Không sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của mình sao?" Phác Thành Huấn vùi đầu vào cổ cậu, trầm giọng hỏi.
"Không sợ," Cậu xoay đầu nhìn Phác Thành Huấn, "Em chỉ sợ anh chịu ấm ức."
Ánh mắt Phác Thành Huấn lóe lên, sáp lại gần hôn lên môi cậu.
Chắc chắn là một nụ hôn khiến người khác ngạt thở, hô hấp của cả hai đều hết sức dồn dập. Phác Thành Huấn dính chặt lên người cậu, dùng dương v*t sớm đã cương cứng cọ xát lên kẽ mông cậu, Phác Thành Huấn nói: "Vũ Vũ sao lại ngoan như vậy."
"Em vốn dĩ rất ngoan...... A!!"
Cậu còn muốn nỉ non thêm mấy câu ngọt ngào mềm mại, song, Phác Thành Huấn lại không cho cậu thời gian phản ứng, lập tức xé rách quần tây của cậu bắt từ khe mông. Cậu chỉ vừa nghe thấy một tiếng "roẹt", cả bờ mông tròn trịa được bao bọc trong chiếc quần lót màu trắng sữa đã loã lồ trong không khí.
Cậu rất ít khi mặc vest, bình thường ngoại trừ thỉnh thoảng phải tham dự hoạt động, thứ cậu mặc nhiều nhất là quần jean cùng sơmi và hoodie rộng thùng thình.
Thực tế dáng người cậu rất đẹp, eo thon mông vểnh, bờ mông mượt mà căng mẩy gắt gao bị vây trói trong chiếc quần tây đen, gợi cảm không nói nên lời, Phác Thành Huấn sớm đã muốn ấn cậu xuống dưới thân.
Phác Thành Huấn lột quần lót của cậu ra, phun một ngụm nước bọt lên miệng lỗ, ngón tay đè xuống vòng nếp uốn bên ngoài, chọc tay vào.
"Khi nhìn em đứng trên sân khấu tôi đã cứng rồi," Phác Thành Huấn vừa hôn Kim Thiện Vũ vừa chuyển động tay không ngừng trong thân thể cậu, "Có để chồng chịch em không?"
Lý trí nói với cậu là không được, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà dựa vào lồng ngực Phác Thành Huấn. Khi ở bên Phác Thành Huấn, cậu luôn vô cùng dũng cảm và điên cuồng, tựa như không sợ hãi bất cứ chuyện gì, bởi vì cậu biết dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Phác Thành Huấn chắc chắn sẽ đỡ được cậu.
"Có......" Cậu run rẩy nói, "Chồng chịch em đi......"
Ánh mắt Phác Thành Huấn càng thêm nguy hiểm, rút ngón tay ra tát lên mông cậu vài cái, rồi đỡ dương v*t của mình cắm vào trong.
"Um......"
Cậu phát ra một tiếng ngâm nga thoả mãn, giây tiếp theo Phác Thành Huấn đè eo cậu lại, nhanh chóng đưa đẩy.
Cậu chống hai tay lên cửa, eo bị Phác Thành Huấn nắm chặt, mông chu lên, nghênh đón động tác của hắn. Bình thường Phác Thành Huấn đã làm cậu vô cùng nhanh, hôm nay dường như hắn càng vội vàng hơn. Cậu bị gậy th*t vừa to vừa dài thúc đến mức la hét chói tai, thân thể yếu ớt nhào về phía trước, Phác Thành Huấn lập tức ép sát tới, đè cậu lên ván cửa, thứ hung khí giết người tiếp tục đâm sâu vào đại tràng, điên cuồng nghiền nát tuyến tiền liệt đáng thương.
Cậu thật sự không chịu nổi loại khoái cảm mãnh liệt cực hạn này. Đầu dương v*t không ngừng rỉ ra dịch nhầy, làm ướt cả quần lót.
"Sướng không? Bảo bối." Phác Thành Huấn với tay vào trong áo sơmi của cậu, kẹp lấy hai đầu v*, ra sức nhào nặn, ngắt nhéo.
"Um...... A...... Sướng...... Rất sướng......"
Ngón tay cậu cuộn lại đặt trên ván cửa, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là bị chịch đến cực kì vui sướng.
Phác Thành Huấn cong khóe môi, rút dương v*t khỏi lỗ nhỏ, giơ tay vỗ mông cậu, rồi cởi cả quần tây và quần lót của cậu ra.
Cậu bị Phác Thành Huấn lật người lại, trên mặt là một mảnh đỏ ửng đầy quyến rũ. Phác Thành Huấn bế cậu lên, vòng chân cậu quanh eo mình, tiếp tục đẩy vào.
"Ưm......" Cậu ôm cổ Phác Thành Huấn, khép hờ đôi mi, cắn môi đến đỏ bừng.
Phác Thành Huấn tiến đến bên môi cậu, nói: "Vũ Vũ thật xinh đẹp."
Nói xong lập tức dựng thẳng vòng eo tuy gầy nhưng rắn chắc, mãnh liệt đâm chọc lên trên.
Lưng cậu ép sát vào ván cửa, toàn bộ thân thể đều treo trên người Phác Thành Huấn.
Dương v*t Phác Thành Huấn không chút lưu tình phá vỡ lỗ nhỏ ướt đẫm, thọc vào rút ra cực kì tàn bạo. Trước mắt cậu là đôi mày cau lại và gương mặt bị tình dục tra tấn cực kì gợi cảm mê người của Phác Thành Huấn, bên tai là tiếng thở dốc khàn khàn của hắn cùng với âm thanh rầm rầm chấn động của ván cửa. Khoái cảm trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, hậu huyệt bắt đầu co rút không tự chủ, câu rên rỉ cố nén biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Trán Phác Thành Huấn cũng bị lỗ nhỏ của cậu mút đến toát mồ hôi.
Đường cong khuôn mặt mượt mà, lúc đổ mồ hôi cũng mang theo sự gợi cảm chết người, cậu nghĩ, mình nhất định là quá thích Phác Thành Huấn rồi, nếu không bất kể hắn có làm gì cậu cũng đều cảm thấy vô cùng quyến rũ. Cậu thật là vô phương cứu chữa.
Đúng là cậu thật sự rất thích rất thích Phác Thành Huấn.
"Phác Thành Huấn," Cậu tiến đến bên môi hắn, hơi thở nóng rực phả vào chóp mũi Phác Thành Huấn, cậu nói: "Em yêu anh lắm, Phác Thành Huấn."
Cậu rõ ràng cảm nhận được tiếng thở dốc của Phác Thành Huấn càng thêm nặng nề. Khi nghe được câu thông báo vừa nhiệt liệt vừa thẳng thắn kia, Phác Thành Huấn đã mất khống chế.
Phác Thành Huấn lấp kín miệng cậu, mạnh mẽ day cắn bờ môi mềm. Đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cậu điên cuồng làm loạn, thân dưới chuyển động ngày càng hung bạo, mỗi một lần đều giã vào nơi sâu nhất trong đại tràng, cậu thậm chí còn cảm thấy bản thân sắp bị Phác Thành Huấn xỏ xuyên.
Phác Thành Huấn không mở miệng đáp lại, nhưng cậu biết, Phác Thành Huấn đang dùng phương thức của bản thân để nói yêu cậu.
Người đàn ông này khi thì lạnh nhạt, khi thì trầm tĩnh, khi thì nắm chặt không buông, nhưng hắn lại dùng phương thức riêng trút xuống người cậu hết thảy tình cảm của mình.
Phác Thành Huấn chưa bao giờ nói, nhưng thật ra chuyện gì cậu cũng hiểu.
Biết hắn vì mình mà phô bày ưu điểm, biết hắn vì mình mà nhẫn nhịn nhượng bộ, biết sau mỗi ánh mắt bình tĩnh, đều là những lời hắn không thể nói, nhưng lại nhiệt liệt yêu thương.
Đây là Phác Thành Huấn, là người đàn ông mà cậu yêu.
Lại là một lần đưa đẩy tàn bạo, va chạm trực diện với tuyến tiền liệt. Trong miệng cậu phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ. Cậu ôm chặt cổ Phác Thành Huấn, cả người run rẩy rồi bắn tinh lên bộ vest của Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn đặt cậu xuống dưới đất, nhấc một chân cậu treo lên khuỷu tay mình, vẫn gắng gượng để dương v*t ở miệng lỗ nhỏ chậm rãi nghiền nát vách tường thịt bên trong. Cậu hồi phục tinh thần từ khoái cảm sau cao trào, dùng đôi mắt ẩm ướt nhìn về phía Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn cúi đầu, hỏi cậu: "Còn muốn không?"
Cậu vùi đầu vào ngực Phác Thành Huấn, mềm mại nói: "Muốn."
Phác Thành Huấn hôn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, lại lần nữa đẩy mạnh dương v*t vào trong, nói: "Em muốn cái gì tôi đều sẽ cho em, nhớ rõ chưa, Thiện Vũ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro