Người bạn đầu tiên
Hôm nay, là ngày tôi bước vào cấp ba, tôi đã chuyển tới một căn hộ giá rẻ và cũng rất xa với những người đã bắt nạt tôi lúc trước, họ khó có thể thấy tôi. Tôi là một cô gái có vẻ ưa nhìn hoặc có thể là không tôi không biết nữa? tôi thật sự không quan tâm về ngoại hình của chính mình, tôi có mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc, tôi lai từ mẹ, mẹ tôi là người Anh, bố tôi thì là Nhật, mọi người kể vậy đấy chứ thật sự tôi không rõ về họ. Đáng lẽ hôm qua tôi nên đi cắt cái mái, nó khá dài rồi, tôi phải tự cắt vì tiết kiệm, tôi không bao giờ cắt qua khỏi mắt, nó sẽ làm lộ con mắt của tôi.
Tôi đi bộ tới trường, dưới hàng cây hoa anh đào đang nở rộ, chúng thật đẹp và thanh khiết, tôi bước đi thật chậm để có thể ngắm chúng thật lâu và cứ thế chớp thoáng đã tới ngôi trường Eitouku đây là môi trường tốt mà tôi đã nỗ lực để có được học bổng để vào ngôi trường này.
Ai nấy đều mặc một bộ đồng phục rất dễ thương, chiếc váy chiếc quần caro và chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác nâu vàng, màu của quần, váy,nơ và cà vạt có màu theo từng khối xanh lá, đỏ và tới tím và tôi đang mặc bộ màu xanh.
Mọi người đều nở nụ cười thật tươi, còn tôi khó có thể nở nụ cười như bao người khác, nhưng tôi đã cố gắng cười và đã làm được để che giấu cảm xúc thật trong lòng.
Tôi tiến đến chỗ xem lớp, ở đó thật đông người, người tôi khá nhỏ nhắn để có thể chen vào xem được, tối cứ lây hoay mãi đến khi có một cô bạn thật cao đến bắt chuyện với tôi.
- Này, cậu, để tớ giúp cậu xem cho, tên cậu là gì ấy nhỉ?
- À, tớ... tớ là Madami Haruka.
Tôi hốt hoảng trả lời, thật bất ngờ khi cô đến và bắt chuyện với tôi.
- A, thấy rồi lớp 10A2, ... Ô! Cậu học cùng lớp với tớ nè, thật trùng hợp. À, tớ là Kisami Kira, tớ với cậu cùng đi tới lớp được chứ?
Tôi đồng ý và đi theo cô, tên cô là "Kira" nghĩa của nó là lấp lánh, cô ấy rất hợp với cái tên đó thật năng động, tỏa sáng và vui vẻ, còn tôi Haruka tôi thật sự không thích cái tên này chút nào, tôi đã từng bị chọc ghẹo bởi vì cái tên của tôi: Mày không xứng đáng! Haruka là cái tên đẹp còn mày gắn vào chỉ làm nó bị ô quế thôi!... Tôi cứ nhớ lại những chuyện đó, thật khó chịu, tới khi cô bạn đi kế tôi kêu tên tôi, tôi đã rất bất ngờ.
- Haruka... đúng không nhỉ? tên cậu thật dễ thương, cậu cũng vậy nữa, thật nhỏ nhắn đáng yêu. còn tớ haizzzz... haha tớ thì quá cao so với mọi người cùng chang lứa,...
- Không phải đâu, tớ thấy cậu thật đặc biệt, năng động cá tính, tớ đã thấy cậu lúc nãy cậu lại bắt chuyện với tất cả mọi người. Tớ thì...A! xin lỗi tớ hơi nhiều lời rồi.
- ... haha!! cậu thật dễ thương.
Đó là người đầu tiên khen tôi như thế thực sự tôi chả xứng để khen đâu cảm giác thật lạ. Cứ thế tôi với cô đã trò chuyện thật nhiều nhưng tôi vẫn còn rất khiệm lời không nói năng nhiều, chốc lát đã tới lớp. Tôi và cô bạn tìm chỗ ngồi gần nhau, cô trò chuyện với tôi thật nhiều, sau đó cô đã đề cặp đến mái tóc của tôi, bảo tôi sao lại để mái dài thế chẳng phải ngắn hơn sẽ dễ thương hơn sao, có thấy đường khi để như vậy không sẽ khó khăn lắm đó.. cô vội gỡ cái kẹp dễ thương từ tóc cô và định cài lên tóc tôi, tôi hoảng sợ liền quay mặt đi che tóc lại. Cô bất ngờ và nắm lấy tay tôi đặt cái kẹp lên nhìn cô có vẻ hiểu được chút gì đó vì sao tôi lại như vậy. Cô xin lỗi tôi, còn tôi cứ tưởng cô sẽ tức giận nhưng không. Tôi thật sự cũng rất muốn kẹp cái kẹp dễ thương ấy nhưng tôi không thể kẹp lên được mọi người sẽ thấy con mắt của tôi. Tôi cảm ơn cô và xin lỗi cô, "tén ten tén tèn, tèn ten tén tèn" tiếng chuông vang lên báo giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Ai cũng hấp tấp xếp lại bàn ghế và ngồi vào chỗ của mình , cô đi vào lớp mọi người chào cô. Cô và lớp bắt đầu giới thiệu lẫn nhau, nhưng khi tới tôi thì tôi bắt đầu lo sợ, mọi người xì xào gì đó về tôi, tôi lo lắng, sợ sệt, tôi cuối gầm mặt xuống như muốn khóc.
- cô tên là Hima Nanami, rất vui được gặp các em, cô từ nay sẽ là chủ nhiệm lớp này, cô sẽ dạy môn tiếng anh nha, cô còn F.A và ... úi trời cô nói lố rồi, hô hô hô hô.. tới các em đó
Lúc sau đã tới lượt tôi.
- Tớ là... là Madami.. Haruka, rất vui... được làm quen với... các cậu..
- * đứng dậy* Chào! tớ là Kisami Kira, * tươi cười* tớ siêu thích thể thao, * ủ rũ* và môn toán là môn tớ muốn quăng nó bay đi thật xa xa xa xa xa xa xa, rất vui được gặp các bạn, và đây!! là cô bạn ngồi kế tớ Madami Haruka chúng tớ vừa trở thành bạn vào sáng nay,... ơ... um... và tớ chưa biết gì về cậu ây hết... XIN HẾT!!!
- thay đổi 360 độ luôn! hahahaha!
- giới thiệu gì mà bá vậy giật lời nói giùm người ta luôn cũng có vụ đó à, hahahaha!!
Tôi rất bất ngờ, mọi người trong rất vui, cảm giác này thật náo nhiệt, thật lạ cảm giác tôi thật sự chưa trải qua bao giờ, và cô đã giúp tôi làm biến mất cái căng thẳng lo sợ đi khiến mọi người vui vẻ lại, cô hình như đã nói chúng tôi là bạn, thật sự tôi không nghe nhầm ư? tôi thật sự có bạn sao? điều đó thật tuyệt làm sao, tôi mong là những cảm giác thật lạ này sẽ xuất hiện nhiều hơn, tôi có thể mong vậy không, nó lạ nhưng không có nghĩ nó khó chịu, cảm này này khiến tôi vui, ấm áp rất nhiều, có lẽ vậy....
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro