Seobok trở về
Sau khi bắn chết "người nhân bản" Seo Bok, Min Kiheon đã quyết tâm, anh sẽ không tìm cách để kéo dài sự sống của mình nữa, mà sẽ sống hết quãng đời còn lại cho thật ý nghĩa. Anh thuê 1 phòng trọ nhỏ ở Ulsan và nhận dạy kèm cho mấy đứa nhóc tiểu học ở gần khu trọ. Vì trước kia để làm đặc vụ anh đã luyện tập rất nhiều, học ngày học đêm nên việc dạy tiểu học chỉ là chuyện cỏn con. Mấy đứa nhỏ cũng rất quý anh vì sau khi dạy học xong anh thường đem cho chúng bánh ngọt và kẹo, có khi thì tặng cho chúng mấy cây bút nhỏ.
___
Sáng hôm đó, vì là ngày chủ nhật nên Kiheon dậy muộn. Vì buổi tối hôm trước thức khuya để xem bài cho mấy đứa nhóc nên hôm nay anh ngủ rất sâu. Trong mơ, anh lại thấy Seobok, cái cậu người nhân bản mà anh từng suýt chết để bảo vệ. Cậu đứng trước mặt anh, cất giọng gọi:
"Hyung, em về rồi"
"Là em sao, Seobok ?"
Tuy nhiên, Kiheon bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
"Aish, hôm nay là chủ nhật mà ai lại đến tìm sớm thế này" - Anh lười nhác rời khỏi giường, mang đôi dép lê ra mở cửa.
Trong phút chốc, anh có hơi giật mình khi thấy cậu bé trước mặt mình. Trông nhóc khoảng chừng bảy, tám tuổi, nước da trắng tinh, búng ra sữa, đặc biệt là trông rất giống với Seobok lúc nhỏ.
Kiheon ngồi xuống trước mặt cậu bé, mỉm cười hỏi nhóc:
"Em muốn tìm ai ?"
"Em tìm Min Kiheon- ssi"
Kiheon cảm thấy xưng hô của cậu nhóc này có chút lạ, cũng có chút quen.
"Anh là Kiheon đây. Em gọi anh là hyung là được rồi. Em tìm anh có gì ?"
"Em muốn học".
"Ah, ra là nhóc này muốn học" - Kiheon nghĩ. Nhưng trước giờ học sinh của anh đều là do bố mẹ dẫn lại, chỉ có đứa nhỏ này là tự tìm đến đây, anh cũng không biết có nên cho nhóc vào học không.
"Nếu em muốn vào học thì về nhà nói với bố mẹ lại đây đăng ký cho em nhé, em đến đây một mình thế này anh không cho em vào học được đâu." - Kiheon đưa tay xoa đầu cậu bé, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Em không có bố mẹ" - Cậu bé thản nhiên nói.
"Thế .. em ở nhà với ai ?" - Kiheon bất ngờ, thấy vô cùng tội nghiệp đứa nhóc.
"Em cũng không có nhà" - Cậu bé vẫn vô cùng thản nhiên trả lời.
"Vậy em sống ở đâu ?"
"Em không biết. Buổi sáng em đi vòng quanh ở đây xin đồ ăn, buổi tối thì em thường đến trước cổng nhà thờ ngủ"
"Buổi tối ngủ như thế nhóc không sợ sao ?"
"Lúc trước em sợ lắm nhưng em nghe nói ở nhà thờ sẽ có Chúa bảo vệ nên giờ em đã đỡ sợ rồi" - Đứa nhóc vừa nói vừa mỉm cười, chiếc miệng đáng yêu của nhóc càng nhìn càng giống Seobok lúc nhỏ.
Kiheon nhìn cậu bé một lúc, bỗng dưng nhớ lại giấc mơ vừa nãy của anh. Anh càng tin rằng, đây chính là Seobok đã trở về, đã đến tìm anh.
"Nhóc này, có muốn ở cùng với anh không ?"
Đứa nhóc không nói gì nhưng đưa mắt nhìn 1 vòng quanh phòng. Vì Kiheon ở 1 mình nên đồ đạc cũng đơn giản. Một chiếc giường nhỏ ở góc phòng, một cái giá treo chỉ có vài bộ đồ, một chiếc nồi và bếp ga nhỏ đặt ở góc bếp, và 1 chiếc tủ lạnh mini. Thế nhưng nổi bật nhất là một chiếc bàn tròn rất to, làm bằng gỗ đặt ở giữa phòng. Kiheon đã tự tay làm chiếc bàn to này để đủ chỗ cho mấy đứa nhỏ cùng ngồi học.
"Em thấy sao, muốn ở cùng anh chứ ?"
Cậu bé khẽ gật đầu.
"Nhưng trước tiên thì ... " - Kiheon đưa mắt nhìn cậu bé mặc chiếc áo thun loang lổ cùng chiếc quần đã sờn cũ - "... nên mua cho nhóc mấy bộ đồ mới nhỉ ?"
Kiheon dắt tay cậu bé đến khu chợ ở gần đó. Anh để cậu bé tự lựa mấy bộ đồ mình thích.
"Nhóc này có gu mặc đồ đấy chứ !" - Bà chủ vừa tính tiền mấy bộ đồ vừa khen ngợi cậu nhóc.
Min Kiheon đưa tiền cho bà chủ rồi dắt cậu bé đi, sẵn tiện mua mấy miếng thịt về chiên cho nhóc.
"Ngồi đây đợi anh chút nhé, anh làm đồ ăn cho em" - Kiheon chỉ cho cậu bé ngồi ở chỗ bàn tròn, anh thì đến chỗ bếp chiên thịt.
"À, em ... có tên không nhỉ" - Kiheon vừa hỏi vừa thấy tội lỗi vì câu hỏi của mình, anh sợ cậu nhóc sẽ buồn.
"Em không có" - Cậu nhóc vẫn giữ 1 vẻ mặt.
"Anh sẽ gọi em là Seobok"
"Seobok .." - Cậu nhóc nhắc lại tên Kiheon hyung vừa đặt cho mình, gật gật đầu ra vẻ hài lòng.
"Nhưng Seobok nghĩa là gì vậy anh ?"
"Seobok .. đại loại là một con người mạnh mẽ, kiên cường đó. Anh thấy tên này rất hợp với nhóc." - Kiheon quay ra mỉm cười, tay bưng 1 đĩa cơm nóng hổi cùng bát canh rong biển.
Cậu nhóc mặt sáng rực, có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất của nhóc từ trước tới giờ.
"Cảm ơn hyung "
Kiheon nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt, càng nhìn anh càng thấy nhóc giống Seobok lúc nhỏ, trong bức ảnh mà lúc trước Seobok đã dẫn anh đến nhà thờ xem.
" Em làm sao biết anh dạy học mà tìm đến đây vậy ?"
"Có mấy buổi chiều em thấy bố mẹ đưa các bạn đến đây, sau đó em tò mò nên đã hỏi các bạn, vì em cũng muốn được học nên đã tìm hyung".
Min Kiheon có chút cảm động. Anh đưa tay xoa đầu đứa nhóc đang ăn ngon lành trước mặt.
____
"Chà, hôm nay anh đã cho nhóc ăn no và mua cho nhóc nhiều đồ như vậy, nhóc phải ngoan ngoãn nghe anh dạy đấy nhé !"
Buổi tối chủ nhật vốn dĩ là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Kiheon, thế mà hôm nay anh lại dành thời gian ấy cho Seobok.
Chẳng biết là do Kiheon dạy tốt hay do cậu nhóc này đặc biệt thông minh mà chỉ có một chút cậu đã đọc viết thành thạo bảng chữ cái.
"Chữ của nhóc đẹp đó chứ" - Kiheon ngồi bên cạnh cảm thán, cậu nhóc được khen ngợi cứ tủm tỉm cười.
Kiheon quay sang nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối.
"Hôm nay chúng ta học tới đây thôi nhỉ ? Ngày mai anh sẽ dạy em nhiều hơn nhé Seobok, giờ thì nên đi ngủ thôi".
Cậu nhóc đồng ý, dọn dẹp tập vở.
Hai người cùng ngủ chung trên giường. Kiheon đã đặc biệt mua cho cậu nhóc một chiếc chăn dày rất ấm.
"Ấm quá" - Nhóc chui rúc vào trong chăn - "Em chưa bao giờ được ngủ ấm như thế này cả".
"Từ giờ xem như đây là nhà của em đi nhé" - Kiheon vỗ lưng cậu bé.
Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Cậu nhóc ngủ rất sâu trong chiếc chăn ấm, Kiheon cũng ngủ rất mê, còn nhầm Seobok là gối ôm mà quay sang ôm lấy.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro