Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Kế hoạch trộm choá

———————————
————
"Oiii Tú Anh ăn sáng nè!!" sáng sớm Lệ Sa đã tư tay làm bữa sáng cho cả hai không biết có ăn được không chứ Tú Anh sau khi nghe mùi đã muốn ngất tại chỗ rồi

"Cái gì vậy nè? Ai mướn cậu vậy?" Tú Anh nhìn những món ăn trên bàn mà hoa cả mắt

"Không ai cả, hôm nay cho cậu ăn món gái nhà lành nấu" Lệ Sa nhướng chân mày nham hiểm nói

"Ăn được không?" Tú Anh thành thật hỏi

"Đương nhiên rồi"

"Món này là gì?" Tú Anh chỉ tay vào dĩa cá trên bàn chờ đợi câu trả lời từ đầu bếp

"Cá bóng đêm, này là quá chín chứ không phải khét đâu" ừ đâu có khét nó đen thui luôn chứ đâu khét đâu, cái này là thiêu cá chứ chiên cá gì

"Còn món này?" tiếp tục chỉ tay đến một cái dĩa khác lần này có vẻ hợp lí hơn rồi

"Trứng muối" ừ hợp lí cái tên thôi chứ cách làm thì không nha, đây là trứng chiên chấm muối đó cả nhà, thật sáng tạo

"Thôi cậu ăn đi tôi no rồi" Tú Anh mong đây chỉ là mơ, giờ cậu muốn nằm xuống đắp mền ngủ tiếp khi dậy thì mọi chuyện sẽ khác...Cậu ước vậy đó

"Cậu không chương tui" Lệ Sa mếu mặt nắm lấy cái tạp dề vò vò

"Yaa cậu tỉnh rượu chưa đấy? Sáng sớm phá nhà hả?" ôi sao Tú Anh lại có đứa bạn như thế này chứ, phải chi giờ cậu có thể biến khỏi nơi này rồi lấy vợ sinh con và không dính dáng gì với tên này thì hay biết mấy

"Gì chứ tôi tỉnh táo lắm đấy, cậu ăn cải xanh không?" ờ tỉnh táo chân này đá qua chân kia rồi kìa này mà đi cầu khỉ chắc gãy cầu luôn quá

"Ôi trời ơi thôi đi nằm nghỉ cho tỉnh táo giùm tôi đi, phá hết cái bếp của tôi rồi" Tú Anh bực bội lôi Lệ Sa quăng vào phòng khoá lại

"Anh Anh à thả Sa Sa ra đi mà~" cậu muốn giết người, Phác Tú Anh muốn giết người

"Haizz mệt mỏi" chạy trên chiếc xe đạp tồi tàn cậu than phiền tên nát rượu hôm qua ói lên ói xuống trên người cậu, mặc kệ không quan tâm cậu ta nữa nhốt trong nhà vậy là tốt lắm rồi đó, chứ để chạy long nhong ngoài đường có ngày xe bắt chó nó hốt đi không biết đường mà kiếm

"Ủa hôm nay Tiểu Sa không đi cùng sao Tú Anh?" bà thím bán mì hằng ngày thắc mắc hỏi nhân viên giao hàng của mình

"Cậu ấy chưa tỉnh rượu hẳn nên con để cậu ấy ở nhà rồi thím" Tú Anh bình thản trả lời

"Hôm qua quậy quá mà muốn banh chành cái đám nhà người ta" bà thím bán cá bên cạnh nghe Lệ Sa chưa tỉnh thì cười nói đùa

"Hôm nay không giao đồ ăn gì hả thím" Tú Anh thấy lạ mọi ngày sáng sớm đều có khách gọi giao bữa sáng đến tận nhà mà sao hôm nay không ai gọi hết nhỉ

"Bữa nay là ngày nghỉ của quán mà, chưa tỉnh rượu à haha"

"Haha con quên mất, vậy thôi tạm biệt thím" cậu leo lên xe chạy về phía ngọn đồi trọc nơi bãi cỏ xanh mướt đầy thoái mái để thư giản nhưng đến nơi lại gặp cảnh tượng thú vị, không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng hôm từ qua tới giờ cậu luôn gặp hai người đẹp những lúc thế này

"Mọi người đang làm gì vậy?" bước đến nhẹ nhàng hỏi, mới có 2 ngày thôi mà hai cô đã rất thân thiết với đám nhóc trong xóm rồi còn thân hơn cả cậu...mà ý cậu là mấy đứa nhỏ ấy...

"Đánh bài cá cược, tụi chị coi mấy em chơi thôi" Thừa Hoan cười đáp

"Chậc chậc còn nhỏ mà dám cờ bạc rồi, không tốt đâu biết chưa mà cược gì vậy?" cậu lật mặt nhanh còn hơn bánh tráng nữa làm mấy đứa nhỏ nghe mà quê muốn đội quần

"Vài viên bi với bộ sưu tập hình thôi, Anh Anh cod muốn chơi không?" một cô bé lém lỉnh hỏi cậu

"Chỉ sợ thắng hết của mấy đứa lại khóc nhè méc mẹ thôi" cậu tràn đầy tự tin nói

"Xí chưa chơi làm sao mà biết được với lại tụi em có bảo kê đó nha" một đứa khác mặt hống hách với cậu, chắc người này bảo kê không tầm thường đây mà

"Sao? Bảo kê đâu? Đâu? Ai đâu? Đừng nói là Sa Sa đang say xỉn ở nhà nhá?" cậu chưng ra vẻ mặt khinh bỉ chọc ghẹo bọn nhóc

"Anh Anh đừng có xem thường, người bảo kê bọn em đứng bên cạnh chị ấy" cả đám loi nhoi hết cả lên làm cậu cũng có chút đau đầu rồi

"Chơi đi tụi chị bảo kê" Thừa Hoan nói với mấy đứa nhỏ rồi quay qua nhìn cậu thách thức

"Á à được thôi chơi thì chơi, có bảo kê rồi thì đừng có mà bảo sao tôi không nương tay đó nhá" Tú Anh ngồi xuống lấy trong túi ra một thanh kẹo cai su bốc bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhịp chân chờ đợi những lá bài được đưa đến

"Ơ khoan đã chị có bi hay hình sưu tầm gì không đấy? không thì không có được chơi đâu" cô nhóc lém lỉnh vừa nãy lên tiếng làm cậu ngớ ra một lúc rồi mới trả lời

"A có" cậu lấy cái bóp tiền của mình ra lục lọi một hồi cũng lấy ra tấm hình

"Chà màu hồng đẹp đấy" Trí Tú bật cười nhìn tấm hình trong tay cậu nó có màu hồng lấp lánh cùng một cô chiến binh hường phấn nào đó, cậu nhìn qua bắt gặp nụ cười của Thừa Hoan làm cậu có chút đỏ mặt, mà thật khó tin là nhìn cậu như vậy thì ai mà tin cậu thích mất thứ này chứ

"Wao sao chị có được nó vậy? nó là một trong những tâm hiếm lắm đấy" cả đám nhóc loi choi chen lấn để xem tấm hình cậu mới đem ra, nghe mấy đứa nhóc khen cũng lấy lại được chút ít hình tượng mà nở lỗ mũi

"Là của Sa Sa đó mấy đứa muốn có thì xin cậu ấy đi, cậu ấy còn rất nhiều ở nhà lắm" Tú Anh cũng không ngờ một tấm hình mà Lệ Sa tặng cậu để cái bóp có tí màu mè lại có giá trị đến vậy, thực chats cậu có biết gì về hình đâu

"Vậy tấm này còn không chị?" cô nhóc nhìn cậu chờ đợi có vẻ em ấy rất thích tấm hình này

"Hay chúng ta trao đổi đi em đổi với chị 50 tấm nhá" một thằng nhóc giàu hình nào đó lên tiếng, nghe thôi cậu cũng biết cái tấm hình này có giá đến mức nào rồi

"Không! chỉ có tấm duy nhất và nó là của chị, mấy đứa muốn lấy nó thì phải thắng chị cái đã" cậu nghênh mặt khiêu khích phẩy phẩy tấm hình mới toanh bóng loáng

"Được! chị chờ đó đi tụi em sẽ lấy được nó" đám nhóc hùng hổ tuyên bố nhưng không ngờ Tú Anh lại giỏi đến vậy chấp cả 3 luôn nữa chứ

"Vậy là 3 tấm mày là của chị nhỉ?" Tú Anh làm ra vẻ đắc thắng còn điệu đà đem tấm hình màu hồng cho lại vào trong bóp tiền

15 phút sau

"Aa lại thua rồi" mấy đứa nhỏ mếu máo bất lực nhìn đống hình bên phía Tú Anh

"Ơ không phải có tận hai người bảo kê à, sao yếu thế?" cậu nhìn hai cô cười khoái chí

"Yaaa em có ăn gin không thế ván nào cũng thắng, chơi vậy ai chơi" Thừa Hoan nhìn những ánh mắt tội nghiệp của mấy đứa nhỏ liền quay qua mắng cậu

"Em nhường rồi đó chứ bộ tại bọn nhóc chơi dở quá thôi" cậu phì cười say mê nhìn chị, không phải lúc nãy hùng hồ lắm sao giờ ai cũng như cọng rau luộc rồi

"Đổi người, chị sẽ đánh với em"

"Chỉ mình chị đánh với em?" cậu vẫn nhìn chị đắm đuối

"Ừ chia bài đi, em ăn hiếp trẻ con quá chị không thể đứng nhìn được" Thừa Hoan ngồi vào sòng bài đối mặt với cậu đôi tay nhanh nhẹn bắt từng lá bài đưa lên xem rồi giấu đi, chị quyết tâm đánh bại cậu lấy lại công bằng cho mấy đứa nhóc

"Cho chị đánh trước" cậu ga lăng mời chị ra bài trước, mỗi lần chị ra bài cậu đều có quân lớn để chặn đến khi chị và cậu chỉ còn 3 lá mà đến lượt chị đánh lại không biết nên đánh đôi hay con A bởi chị không thể đoán được cậu còn gì để chặn chị hay không nên không dám liều

"Chị ngâm lâu quá đi" Tú Anh vừa ngắm chị vừa cười thích thú

Thừa Hoan không nói gì đặt nhẹ nhàng lá bài xuống Tú Anh thấy vậy thì cười tươi bỏ bài xuống:

"Chị thắng rồi" cậu chìa 3 lá bài của mình ra một cái sảnh và cho dù chị đánh đôi cũng có thẻ thắng, qua đó chị nhận ra một điều là Tú Anh không chỉ có đầu óc linh hoạt mà cả áp lực khí chất ở cậu cũng rất khủng khiếp làm chị lo sợ đến vậy đúng là không tầm thường chút nào

"Yeeeeee chị Thừa Hoan giỏi quá đi" Trí Tú cùng mấy đứa nhóc mừng rỡ reo hò đủ kiểu

"Mới thắng có một ván mà mừng như vậy sao? Còn đống hình này có định lấy lại không?" Tú Anh cảm thấy hôm nay tâm trạng cực tốt còn tràn đầy sức sống a

"Phải lấy lại chớ lấy luôn tấm hình của chị nữa" mấy đứa nhỏ lại hào hứng trở lại nói, ai da người bị ăn hiếp là cậu mới đúng đây nè

"Nhanh chia bài đi nào, nói trước là em không nương tay đây đấy" Tú Anh khởi động nhẹ nhàng

Sau vài ván cả hau cứ thắng qua thắng lại hình thì vẫn ở bên cậu còn chị sắp chịu hết nổi rồi, không ngờ cậu đánh hay đến vậy

"Chị! để em đánh cho" Trí Tú mặt nghiêm túc nhìn cậu định dùng chiêu tạo áp lực giống cậu đây mà

"Lại đổi người nữa à?" đây là chục người đánh hội đồng cậu đây mà, ăn hiếp cậu cũng vừa thôi chớ

"Coi thần bài họ Kim trị cậu đây này" cô tự tin hất mặt ra oai, hình tượng tiểu thư thục nữ đâu rồi nhỉ?

...

"A tới trắng" cô reo lên vui mừng bỏ bài xuống là 4 con 2

"Nà ní..." cậu như không tin vào mắt mình, không đùa đó chứ? Tay thơm dữ vậy

"Yeeee nộp hình đi! nộp hình đi!"

"Hưm chỉ là ăn may thôi" Tú Anh mếu mặt khinh khinh làm cả đám bật cười với biểu cảm của cậu, đối với hai người đẹp lại có điểm cộng thiện cảm

"Hứ mắc gì tôi sợ cậu chớ" Tú Anh trộn bài điêu luyện bắt đầu ván mới, đánh một lúc thì đống hình bên cậu vơi đi hẳn, nhìn đám nhóc vui vẻ như vậy cậu cũng không nở thẳng

"Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Cẩu Cẩu nhà cậu bị người ta bắt đi rồi!" một thằng nhóc hớt hãi chạy đến nói với cô bé lém lỉnh khi nãy

"Cái gì? Cậu nói thật không? Tại sao lại bị người ta bắt đi chứ?" cả đám nhóc nháo nhào lên làm 3 người lớn chẳng hiểu gì

"Tôi cũng không biết nữa, cậu mau về xem đi" nói xong cả đám kéo nhau chạy đi để lại 3 người lớn nhìn nhau khó hiểu rồi cũng đứng lên chạy theo xem có chuyện gì

"Cha mẹ! Cẩu Cẩu đâu rồi?" cô bé Tiểu Lâm rưng rưng nước mắt hỏi mấy đứa nhóc bên cạnh cũng không vui nổi mặt đứa nào cũng ủ rủ

"Cẩu Cẩu bị người ta bắt đi rồi, bọn ta cũng không biết là ai bắt nữa" người cha cũng tỏ vẻ buồn rầu

"Chú Trịnh! chú nuôi chó khi nào vậy?" Tú Anh tỏ ra thắc mắc trước nay trong xóm ai có nuôi chó cậu đều biết nhưng chưa bao giờ thấy nhà chú Trịnh có nuôi chó, trí nhớ cậu tốt mà

"Cũng mới có vài ngày thôi, nó còn nhỏ lắm ta nhặt
nó gần một con hẻm" ông chú điềm đạm trả lời

"Chắc mấy ông nhậu nhẹt bắt để làm mồi rồi" bà thím Trịnh tức giận nói nhưng lại để nó lọt vào tai mấy đứa nhỏ làm mấy đứa nhỏ tội nghiệp con chó mà rưng rưng muốn khóc

"...Anh Anh...Cẩu Cẩu...hức...ngoan lắm còn...hức nghe lời em...nữa" cô bé Tiểu Lâm khóc nấc nắm lấy áo cậu

"Tiểu Lâm nín đi Anh Anh đem A Cẩu về cho em nhé" cậu ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cô bé xoa xoa đầu dỗ dành, hành động của cậu lọt vào mắt của mỹ nhân nào đó

"Thật không? Anh Anh sẽ đem Cẩu Cẩu về cho em?" nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu cô bé cười vui vẻ ôm lấy cậu

"Móc tay đi" cô bé buông cậu ra hướng cậu đưa ngón út bé tí để cậu móc tay vào

"Hứa danh dự" mấy người lớn định hỏi thì có một giọng nói nhảy vào

"Ủa làm gì ở đây mà đông vui vậy?" Lệ Sa từ đâu xuất hiện tay cầm ly nước mía mới mua, chưng bộ mặt ngơ ngơ đầu tóc thì rối bời, quần áo cũng chỉ là cái áo thun tối màu cùng cái quần cụt đen có in con gấu màu hồng trẻ con

"Vui vẻ gì đâu, tới đúng lúc lắm đi thôi tôi với cậu đi kiếm chó" Tú Anh khoác vai Lệ Sa cười nham hiểm

"Điên! ăn ở không tự nhiên kiếm chó muốn nó táp vào mông như lần trước à?" Lệ Sa hút một hơi nước rồi làm bộ mặt khinh thường

"Giờ có đi không?" nhìn mấy đứa nhỏ chuẩn bị khóc nữa cậu liền quay lại qua hung dữ với Tiểu Sa

"Đ-đi thì đi làm gì hung dữ" Lệ Sa láo lia mắt qua lại rồi phụng phịu khó chịu

"Hai đứa định tìm bằng cách nào chứ? Chúng ta đâu có biết ai đã bắt Cẩu Cẩu đâu" ông chú Trịnh lo lắng hỏi

"Con biết là ai đã bắt nên mới chắc chắn sẽ đem về được chứ" Tú Anh tự tin bấm bấm gì đó trên điện thoại

"Lúc nãy có một chiếc xe chở một cái bao rời khỏi xóm" Lệ Sa ngậm cái ống hút bình thản nói

"Yaaa sao nãy giờ cậu không nói?" Tú Anh quay qua ngắt má Lệ Sa đến biến dạng, chuyện quan trọng như vậy mà nãy giờ im ru không nói

"Yaaa cái tên điên này nãy giờ cậu có nói cho tôi biết chuyện gì đâu, mới lú mặt ra hỏi chuyện gì cái bảo tôi đi kiếm chó có thấy quá đáng không hả?" Lệ Sa nhe răng ra hung dữ chửi Tú Anh

"Ơ vậy à? Dạ em xin mỗi Lạp đại nhân ạ" Tú Anh khoanh tay cúi nhẹ đầu nhìn bên ngoài như mẹ đang dạy dỗ con vậy

"Không thành tâm gì cả, đi thôi không thôi Cẩu Cẩu lên thớt nằm bây giờ" Lệ Sa cho tay vào túi quần rồi rời đi trước

——————————
"Cái quán đó đó hả? Tú Anh lú đầu ra khỏi một bức tưởng nhìn ra quán thịt chó phía bên kia đường

"Ừ mà dắt mấy người này theo làm gì vậy?" Lệ Sa híp mắt hỏi, từ Tú Anh kéo dài về sau là những cái đầu lút nhút lớn nhỏ chen lấn trong cái hẻm nhỏ nhoi

"Bọn em theo hỗ trợ" thằng nhóc đang đu trên lưng Lệ Sa nói

"Tụi chị theo giám sát mấy đứa nhóc" Thừa Hoan phía sau cùng nhiệt tình cười nói

"Này nhóc leo xuống đi áo chị mày sắp tét tới nơi rồi" Lệ Sa đưa tay ra sau vỗ vỗ vào mông thằng nhóc

"Hì hì em xin lỗi"

"Này tôi có một cách mọi người lại đây" Tú Anh quay người kéo cả đám chụm đầu lại "Chúng ta chia làm hai nhóm ở ngoài trước đánh lạc hướng nhóm còn lại đi cửa sau trộm chó"

"Âukey chốt đơn"

"Trộm chó của kẻ trộm chó, thiệt là đẳng cấp" Lệ Sa chề môi bất lực, cậu nói cậu tỉnh rượu vậy thôi chứ đang xỉn chớt mịa đây này 3 lít rượu chứ ít ỏi gì, hồi cứu chó xong mà không thấy cậu thì cứ xác định là người lên thớt thay chó đi.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro