Chương 2
Bún bò vốn dĩ cũng không xa lạ gì, nhưng không biết tại sao tiệm này lại rất là ngon, hèn chi mà mùi thơm tỏa ra mấy cây số như vậy.
Nước dùng đậm đà, cho thêm chút mắm ruốc. Đúng là mỹ vị nhân gian.
Hai cậu bạn cứ vừa ăn vừa thông thả tán gẫu, lại không để ý giờ giấc, cuối cùng lại trễ mất buổi học thêm ban tối.
Đại Hiệp thấy thế, bèn chở thẳng Ngọc Ân tới lớp học cùng với mình luôn. Cũng may chỉ là lớp học thêm nên không có nghiêm túc như giờ học chính thức.
Cô giáo cũng khá dễ tính nên thành ra, Ngọc Ân cứ ngồi ngây cả buổi trong lớp học. Thoáng thấy trong lớp có vài bạn mặc đồng phục thể dục màu đỏ. Ngọc Ân cảm thấy chói mắt muốn chết, cứ nghĩ là bản thân ngày mai cũng phải mang cái màu đồng phục như thế này. Nhịn không được liền kéo tay áo Đại Hiệp mà hỏi.
" Quần áo thể dục của trường bạn này màu ba chấm quá vậy? "
Đại Hiệp như thoát khỏi bài giảng mà ngó qua Ngọc Ân một cái, sau đó theo bàn tay của cậu mà nhìn về phía góc phải lớp học, đơ chừng mấy giây thì mới biết Ngọc Ân ám chỉ cái gì...
" Phụt~ Vãi anh hai ạ.... Đồng phục thể dục trường mình màu xanh lá cây!! Mấy đứa đó là trường Lý! "
Ngừng một chút lại tiếp tục " Mẹ nó trường mình còn ba chấm hơn nhiều, lát nữa ghé nhà tao lấy, rồi chở mày về luôn. Đồng phục thể dục thì lấy đâu ra mà đẹp, thoải mái là được rồi "
Nói xong lại tiếp tục chìm đắm vào bài giảng, cũng chẳng để ý đến người kế bên có trả lời hay không.
Chờ tới lúc cô giáo thông báo kết thúc tại đây thì cũng đã là chuyện của 3 tiếng sau...
Người ta nói thời học sinh chỉ học với hành thì có cái gì mà đau lưng, nhưng tỉ lệ học sinh mắc bệnh đau lưng rất là cao. Mỗi ngày đều ngồi học, lưng mỏi, eo mỏi. Cũng chẳng vận động gì nhiều.
Đừng nói người què, người khỏe mạnh cũng chịu không nổi cái tần suất ngồi một ngày hơn mười mấy tiếng kiểu đó.
Đại Hiệp vội vàng đứng lên gập người xuống mấy cái làm động tác giãn cơ tại chỗ, mí mắt cũng muốn dính sát lại với nhau.
Lấy cặp sách dọn dẹp lại bàn học, sau đó là đèo Ngọc Ân về nhà mình.
Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí, Đại Hiệp bất giác nhíu chân mày một cái, nhanh chân chạy thẳng vào phòng mà lục quần áo, chỉ sợ phải đụng mặt với ba hắn.
Nhưng phàm là chuyện ở đời, sợ cái gì nhất, thì cái đó lại tới. Vừa ra khỏi phòng đã thấy ba hắn đứng sừng sững ngay tại cửa, cái kiểu như đang chờ hắn xuất hiện vậy.
" Con mẹ mày, đủ lông đủ cánh rồi đó! Bây giờ thấy tao còn không biết chào! " Người đàn ông lên tiếng, mùi rượu tràn lan trong không khí.
Đại Hiệp đột nhiên cảm thấy mệt muốn chết, chân cũng nhấc không nổi, miệng cũng chẳng muốn mở, nhưng dù sao sống dưới cùng một mái hiên, cái nào không cần thiết thì cũng không đến mức phải làm lớn chuyện làm gì.
" Chào ba, con mới đi học về! " Nói xong như muốn lách qua khỏi người đàn ông, nhẹ nhàng rời khỏi đó.
Người đàn ông như chỉ chờ có mỗi lúc đó, bỗng nhiên sừng sừng sỗ sỗ nhào đến kéo tay Đại Hiệp ngược về phía sau, lôi cho cậu té nhào xuống đất, rồi phi lên người cậu đánh đấm túi bụi vào mặt vào bụng cậu.
" Con mẹ mày, nay mày lớn rồi, biết khinh thường tao rồi, mày y chang con đĩ mẹ mày, chê tao chứ gì? Mày là cái thá gì mà chê tao! "
Đại Hiệp vẫn cứ như cũ nằm im mà chịu trận, hắn biết chỉ cần mình nằm im thì mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc.
Lúc nhỏ cũng đã từng phản khán, cuối cùng chọc điên người đàn ông, khiến ông ta chụp thẳng cái ly trên bàn đánh trúng vào đầu cậu, cái vết sẹo đó cũng từ lúc đấy mà ra.
Đại Hiệp cứ thế nằm im, nhưng lại quên mất Ngọc Ân đang ngồi ngoài cửa nhà đợi cậu, không như Sài Gòn mỗi không gian đều riêng tư, khép kín.
Ở đây lúc nào cửa nhà cũng được mở lớn, muốn không nhìn thấy cũng khó mà không nhìn được, lúc đầu Ngọc Ân chỉ nghĩ hai người đang nói chuyện với nhau, không nghĩ tới người đàn ông đột nhiên lại nổi điên lên như vậy.
Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh, đợi đến khi chạy từ ngoài hiên vào nhà, kéo được Đại Hiệp từ dưới đất lên thì hắn cũng đã ăn đòn đủ no.
" Chú làm cái gì vậy? " Ngọc Ân rống lên.
Người đàn ông như bị tiếng rống cùng với chiều cao của Ngọc Ân dọa cho sợ, đơ ra chừng mấy giây. Cũng chẳng yếu thế mà rống ngược trở lại.
" Mày là thằng chó nào? Tao dạy con tao, mày can làm gì? " Như sợ chưa đủ khí thế, miệng thì nói tay liền dơ ra có ý định muốn kéo Đại Hiệp về phía mình đánh tiếp.
Ngọc Ân nhanh tay lẹ mắt, chưa kịp để cho bàn tay đó vói tới thì cậu đã kéo hắn về phía sau lưng của mình mà che chở.
Ngọc Ân từ nhỏ đã mất mẹ, mẹ cậu sinh ra cậu thì qua đời. Tuy ba cậu tham công tiếc việc, ông bà nội lạnh lùng khó gần, ông bà ngoại thì không tiếp xúc nhiều.
Nhưng cậu chưa bao giờ phải sống trong đòn roi cả, ngay đến lúc mình nổi loạn, đánh bạn học. Cũng chỉ đổi lại mấy câu hơi lớn tiếng của ba cậu. Chứ chưa bao giờ thật sự lâm vào hoàn cảnh như thế này.
Nhưng nhìn Đại Hiệp thử xem, hình như cái cảnh này đã xảy ra vô số lần thì phải. Không buồn phản khán, mà hàng xóm cũng chẳng thấy ai chạy lại.
Ngọc Ân biết, không thể nói lý lẽ với người say rượu, liền với tay nhặt lấy bộ đồng phục cùng chiếc cặp sách đang nằm trên bộ bàn ghế gỗ duy nhất trong nhà.
Lôi lôi kéo kéo Đại Hiệp ngồi lên xe, tự mình chở hắn đi về nhà mình.
Về đến nhà, cũng chẳng nói câu nào với hắn, một phần là không biết nói gì, một phần là sợ nói sai.
Dù sao con trai đang tuổi dậy thì, bị bạn học chứng kiến cha mình đánh mình, chắc chắn trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Chỉ chỗ cho hắn tắm xong, mình thì tản bộ đi về phía tạp hóa đầu hẻm. Mua mấy gói mì tôm định bụng nấu mì ăn.
Nhưng mà chủ tạp hóa... Hình như có hơi quen quen....
" Á Đù Má anh Ân... Anh ở đâu chui ra vậy? " Người lên tiếng là cậu nhóc nước da đen nhẻm, dáng người nhỏ thó hồi chiều.
" Mua mì tôm! Có bán không? "
" Anh mua loại nào? "
" Mì bò hầm omaichi, có không? "
Mạnh Huy nghe xong đáp án, liền đi thẳng vào trong nhà lấy thùng omaichi, định bụng đưa hết cho Ngọc Ân. Nhưng Ngọc Ân chỉ định mua mấy gói.
" Anh ơi, mua thùng đi anh, nhà em không khui thùng bán gói đâu, mua thùng đi em tặng anh gói chúc chíc!! "
Sợ thằng nhóc sẽ năn nỉ mình thêm nữa, nên Ngọc Ân nhanh chóng trả tiền, sau đó liền vác thùng mì tôm về nhà.
Về đến nhà, người cũng đã tắm xong, còn đang ngồi coi tivi nữa chứ.
Nhưng mà hình như lúc nãy đánh mạnh lắm, khóe miệng của Đại Hiệp đã sưng lên rồi.
Để thùng mì tôm xuống dưới phòng bếp, Ngọc Ân lại đi ngược trở ra lại tiệm tạp hóa mà mua thêm một ít đá.
Bọc bên ngoài là chiếc khăn, đưa đến tay cho Đại Hiệp chậm lên khóe miệng. Cũng không biết có tác dụng không chỉ cảm thấy làm vậy cho an tâm mà thôi.
" Tôi nấu mì tôm, cậu ăn không? " Ngọc Ân bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng hỏi han, không hỏi thì sợ người ta đói bụng.
Nhưng mà vốn dĩ Đại Hiệp cũng chẳng ăn nhiều đến vậy, lúc chiều còn ăn tô bún bò đặc biệt nên không có đói lắm.
Bên trong thì suy nghĩ như vậy, nhưng lời ra khỏi miệng thì " Cho tao một gói! "
Nấu mì tôm, ăn xong dọn dẹp rửa chén, tới giờ đi ngủ.
Dù sao cũng là hai thằng con trai, giường của Ngọc Ân lại rộng cho nên quyết định sẽ ngủ chung giường.
Tắt đèn nằm xuống, Ngọc Ân cũng không phải là người hay nghịch điện thoại trước khi ngủ, bình thường nằm xuống là sẽ ngủ luôn.
Nhưng mà hôm nay lại cứ mơ mơ màng màng không thể vào giấc được, mắt lim dim.
Tai đột nhiên nghe được tiếng hít mũi nhè nhẹ, tưởng đâu bản thân nghe lầm, thì kế bên lại truyền tới một tiếng nấc nghẹn ngào.
Đột nhiên tỉnh ngủ, cơ thể cứng còng cả lên, Ngọc Ân không biết có nên quay qua kiểm tra xem người ta có phải đau quá nên khóc không?
Hay là tủi thân nên khóc nhỉ?
Kể từ khi mẹ của Đại Hiệp bỏ đi theo bồ nhí, thì ba hắn đột nhiên trở thành người như bây giờ, thường xuyên ra ngoài uống rượu.
Uống rượu xong thì về nhà đánh con cái, lúc đầu hàng xóm còn tới khuyên can, nhưng càng khuyên thì ba hắn lại càng hăng máu mà đánh mạnh hơn.
Hắn còn nhớ lúc nhỏ, ba hắn cột hai tay hắn lại như tù nhân, treo trên xà nhà mà kéo thẳng lên nóc, sau đó sẽ thả dây cho rơi tự do. Đến khi gần chạm đất thì mới giữ dây lại tránh cho đập đầu hắn xuống đất.
Cũng có lúc sẽ dùng một bó tre đánh hắn cho đến khi bó tre gãy hết toàn bộ thì mới ngưng.Trên người có rất nhiều vết sẹo toàn từ việc bị bạo hành mà ra.
Cùng từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng bằng chứng thì không có, nhân chứng lại càng không. Lên phường thì cũng chỉ bảo chuyện trong nhà nên không giải quyết.
Nhưng mà hôm nay, ngay khi được kéo lên từ dưới mặt đất, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ngọc Ân, hắn đột nhiên lại thấy hơi hơi tủi thân.
Không vì gỉ cả, chỉ là lâu lắm rồi, không có ai cho hắn được cái vẻ mặt như lúc nãy cả, vì hắn mà che che chở chở.
Đưa cho hắn đá để chườm lên khóe miệng, nấu mì cho hắn ăn, còn cho thêm xúc xích vào bên trong.
Mì tôm ngon ơi là ngon, nên hắn tủi thân.
Kìm lòng không được mà chảy nước mắt.
" Đau lắm hả? Có phát sốt không? ?
!!!???
" Đụ má chưa ngủ hả? Hết hồn vậy mày, tưởng mày ngủ rồi chứ? "
Ngọc Ân dịch người sát lại gần hắn, đưa tay ra đặt lên trán, sau đo rút tay về đặt lên trán mình.
" May ghê không có sốt! "
Đột nhiên ngay lúc này Đại Hiệp lại " Phụt " một cái, cười rõ to, rõ vang.
" Tao có phải con gái đâu mà sốt, tào lao là giỏi"
" Ba tôi nói với tôi, vừa khóc vừa cười ăn mười cục cớt... "
!!!???
Thằng cha ló.... câu vè ở đâu ra mà thấy ghớm vậy trời....
Cạn lời thật chứ!!
" Cần anh đây ôm chú em một cái không? Hửm? " Ngọc Ân từ bên kia của cái giường lăn về chính giữa cái giường định bụng ôm một chút an ủi cho con sư tử nhỏ đang bị thương....
Nhưng mà con sư thử nhỏ thì say " Đéo! "
" Tao lớn hơn mày đó, anh cái quần què! "
Ngọc Ân biết, biết Đại Hiệp lớn chứ. Hồi nhỏ còn chạy theo gọi anh đây thây.
Nhưng mà bảo xưng em thì lại không muốn, ngượng miệng không xưng ra được.
Chỉ cần bản thân giả chết, thì đối phướng sẽ không phát hiện mình nhỏ tuổi.
Nói là làm, im lặng là vàng. Im lặng đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.
Đợi đến khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt thì mới phát hiện ban đêm đi ngủ quên kéo rèm cửa sổ.
Mà còn phát hiện thêm một cái vấn đề nữa là, Đại Hiệp đang chui tọt vào trong lòng của mình mà hít thở. Cái miệng còn hé mở nửa chứ.
Nhìn sao cũng thấy dễ thương, lúc nhỏ đã dễ thương rồi, lớn cũng vẫn còn dễ thương.
Nhưng con sư tử dễ thương, đột nhiên mở hai con mắt ra tỉnh dậy.
Ngọc Ân vội vàng buông người ta ra, chạy thẳng vào phòng vệ sinh, để lại Đại Hiệp còn ngái ngủ chả biết sao với trăng ở đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro