Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Dừng tay lại cho thầy! Còn không mau dừng tay lại! Trời ơi! "


Tiếng nói hùng hổ phát ra, doạ sợ một đám học sinh đang túm nhau đánh lộn, vội vội vàng vàng buông tay nhau ra, cuối cùng lại bị thầy giám thị tiến tới xách lỗ tai từng đứa một lên phòng ban giám hiệu nhà trường.


Để lại một đám trừng nhau, còn thầy lại vào tiến về phía phòng bảo vệ xem lại camera xem thế nào....


Thật ra đám con ông cháu cha này đánh nhau thế nào thầy giám thị cũng có thể mặc kệ, nhưng mà Ngọc Ân thì không được. Nói gì nói Ngọc Ân vẫn là con nhà người ta trong truyền thuyết.


Đầu tiên là học giỏi, tiếp đến là thể thao giỏi, hay giúp đỡ bạn bè, thầy cô giáo. Lại lễ phép, siêng năng. Hoàn toàn không có chỗ nào chê.


Nhưng hôm nay lại có một học sinh chạy lại báo cáo với thầy là Ngọc Ân đang bê ghế đánh người ta, tức tốc chạy lại xem thì đúng thật là đang bê ghế, còn định dùng chân ghế đâm vào thằng nhóc nằm ôm bụng dưới sàn nhà.


Hốt hoảng hô lên, cũng may là đến kịp thời. Lỡ đến trễ thì hậu quả không thể nào tưởng tượng ra được.


Trích xuất lại camera thì may thay là đám kia là người bắt đầu trước. Cũng chẳng biết thầy giáo đang may mắn cái gì. Đánh người mà còn bê cả ghế thì việc không thể nào mà dễ dàng kết thúc được.


Sau vài tháng giải quyết, từ giải hòa đến khiếu nại, từ năn nỉ đến làm căng cuối cùng Ngọc Ân bị buộc phải chuyển trường. Thật ra nếu như miễn cưỡng ở lại thì cũng được, nhưng mà nguy hiểm. Lỡ đâu một ngày nào đó đám kia điên lên lại quyết định đi trả thù thì nguy.


Ngọc Ân bàn bạc với ba mình, mong muốn được trở về quê ngoại học, không muốn phải dấn thân vào cái cuồng quay khó thở ở Sài gòn nữa.


Về quê vừa có biển... Lại vừa có người đó! Không biết hiện tại ra sao. Dù sao cũng chỉ gặp có vài lần. Cũng có khi đã sớm quên mất Ngọc Ân là ai. Nhưng Ngọc Ân vẫn chỉ mong muốn được tìm về chốn bình yên như thuở nhỏ. Nhận cái kẹo mút của người ta, vui vẻ cả một ngày.


Đồ đạc thì không có nhiều nhặn gì, chỉ xếp đủ một cái vali. Dù sao thì mùa hè cũng sẽ quay lại thành phố làm việc. Giấy tờ thì ba của cậu đã sớm lo xong từ trước. Nhà ở quê cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.


Đợi đến khi mở cửa nhà ra thì đó cũng đã là chuyện bắt đầu học kì hai của lớp mười một. Thành tích của Ngọc Ân vốn dĩ tốt, nhưng ở quê thì không có chia ban tự nhiên hay xã hội, lại càng không có lớp chọn.


Cuối cùng lại được xếp vào lớp 11A9. Giờ học thì bắt đầu vào buổi chiều, gần về cuối năm, không khí ở quê chuyển về mùa gió bấc, không khí rất mát mẻ nhưng vẫn mang hơi thở biển có phần hơi rít rít.


Đồng phục ở đây cũng toàn là quần xanh, áo trắng. Chân đi giày sandal. Bạn nữ thì mang áo dài, khác xa với trường học trước đây, mơ hồ có cảm giác rất năng động.


" Bạn ơi! Lớp 11A9 đi dãy nào vậy? " Ngọc Ân vội túm lấy một bạn học vừa đi sượt qua kế bên, lên tiếng hỏi.


" 11A9 hả? Đi theo tao đi. Tao cũng học 11A9. Mày mới chuyển tới đúng không? " Bạn nữ vừa cười vừa trả lời lại.


Đối với xưng hô kiểu này Ngọc Ân cũng hơi thoáng bất ngờ, nhưng cũng biết là thường ở quê rất ít khi để ý đến mấy cái vấn đề lịch sự cho lắm. Vừa chất phát lại vừa gần gũi. Mặc dù xưng hô là thế nhưng lại mang đến cảm giác rất thân thiết.


Ngọc Ân chưa kịp trả lời thì bạn nữ đã quay đầu lại tiến về phía trước, Ngọc Ân đành vội vàng đi theo. Trường được xây theo kiến trúc hình chữ U. Dãy 11 thì nằm bên phía tay phải. 11A9 nằm lầu hai.


Bạn nữ dắt Ngọc Ân tiến về phía cuối lớp, chỉ cho cậu chỗ ngồi trong góc, phía sau là bức tường, dưới chân tường còn có một cái thùng rác nhỏ. Nhưng mà không có rác.... cũng may là không có rác.


" Tao tên Diệu! Lớp trưởng lớp này, có gì thì tìm tao." Bạn nữ nói xong chỉ chờ Ngọc Ân gật đầu thì liền quay lại chỗ ngồi của mình. Lấy sách ra học bài.


Ngọc Ân tuy học giỏi, nhưng mà cũng chưa bao giờ nghiêm túc học bài trước khi vào lớp, phần cần học đều đã học xong tối hôm qua, còn phần không cần học thì không nhất thiết phải học làm gì.


Gục đầu xuống bàn, gió trên cây quạt âm tường cứ thổi, vừa mát vừa dễ chịu. Không ngờ lại ngủ mất luôn. Đợi đến khi nghe rõ tiếng thước gỗ đập xuống bàn mới như sực tỉnh mà ngẩng phất đầu dậy.


" Hiệp! anh đứng lên cho tôi! Anh nghĩ sao mà anh ăn trong giờ học vậy, vừa mới vào lớp được 5 phút? " Cô giáo trên bục giảng lấy tay đẩy kính một phát, tay còn lại thì cầm thước chỉ thẳng vào người ngồi kế bên Ngọc Ân.


Chưa kịp đợi Ngọc Ân hoàn hồn thì cô giáo lại lên tiếng lần này cây thước di chuyển chỉ thẳng vào mặt cậu " Còn anh nữa?? Buồn ngủ lắm hả? Muốn xuống phòng giám thị ngủ không? Anh----------


Cô giáo vội vàng giật mình, kiểm tra lại sơ đồ một lần nữa, xác định cuối lớp chỉ có ba cái tên, tự dưng lại lòi ra thêm một con người khác nữa, còn lạ hoắc. Cô giáo còn tưởng mình gặp ma.....


" Mới chuyển tới cô ơi, người mới đó! " Diệu như nghe được nổi lòng của cô giáo, lên tiếng giải thích.


Cô giáo thoáng thở phào nhẹ nhỏm, cũng bỏ qua luôn việc ngủ trong lớp, nhưng vẫn gọi người đứng dậy.


" Mới chuyển tới hả? Em tên gì? "


" Trần Tư Thích Ngọc Ân ạ! "


Lần này không những cô giáo, mà các bạn học đều đồng loạt quay phắc người lại nhìn thẳng trực diện vào Ngọc Ân.


" Tên thật hả mạy? " Chưa kịp đợi cô giáo lên tiếng, thì người kế bên đã hỏi han.


Ngọc Ân theo tiếng nói, nhìn sang bên cạnh. Không nhìn còn đỡ, nhìn phát muốn đơ luôn. Cái người mà để Ngọc Ân làm lí do chuyển về quê đang đứng kế bên cạnh cậu.


Thật ra không phải chỉ nhìn một lần là nhận được, chỉ là dấu hiệu nhận biết quá rõ ràng mà thôi. Trên trán của người kia có một vết sẹo lồi. lại còn có cái xoáy tóc chính giữa trán.


Nói theo một cách nào đó thì là có hóa ra tro cũng có thể nhận ra.


" Hai anh cứ việc đứng hết tiết cho tôi! Đứng cho đàng hoàng, không là tôi ghi vào sổ đầu bài ráng chịu! " Cô giáo nói xong, liền quay lưng lên bục giảng, cầm phấn chuẩn bị viết bài.


Cô giáo cứ có lúc lại quay lên, có lúc lại quay xuống, những lúc quay xuống còn đở, vừa quay lên thì bạn cùng bàn liền cầm cái bánh mì lên cắn vài miếng, nhai vội nhai vàng.


Như sợ người kế bên mình sẽ mắc nghẹn, Ngọc Ân liền cuối nhẹ xuống, mở cặp lấy ra bình nước giữ nhiệt mà mình mang theo, còn tri kỉ mở nắp sẵn. Cẩn thận tránh tầm mắt cô giáo mà đưa qua cho người kia.


Đại Hiệp cũng chẳng câu nệ gì, chỉ nhướng mày nhẹ một cái, chờ cô giáo quay người lên liền kê thẳng miệng bình mà uống nước. Chưa kịp uống xong cô giáo liền quay người xuống.


Cũng may là phản ứng nhanh, không là sặc nổ phổi rồi.


" Tôi nói mà!! Ăn rồi lại uống, anh đói quá thì đi xuống căn teen trường đi chứ? Anh mukkbang trong giờ của tôi đó à? " Cô giáo nhẹ tay đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào Đại Hiệp.


Chỉ thấy Đại Hiệp cười trừ một cái, cam đoan với cô giáo mình sẽ đứng yên đến hết tiết, mới thành công đưa cô giáo quay lại bài giảng.


Đứng cứng còng thêm 30 phút đợi chuông reo, chờ cô giáo đi chầm chậm ra khỏi lớp, lúc bấy giờ Đại Hiệp mới lấy ra nửa bánh mì còn sót lại mà giải quyết nốt.


" Anh Đại! Buổi trưa anh lại không ăn cơm à? Mẹ bảo hôm nay không thấy anh qua đó? " Người hỏi là một cậu nhóc đeo mắt kính, nước da đen nhẻm đúng chuẩn con trai vùng biển, nhưng dáng người thì lại nhỏ thó.


" Ừ! Tao đi công chuyện."


" Chậc, chậc, chậc. Ê sao anh chuyển về đây học vậy? " Câu hỏi này là dành cho Ngọc Ân.


Nhưng mà người ta mãi đang chìm đắm về cái vụ bình nước nên chẳng mảy may quan tâm nhân vật chính của câu chuyện đã chuyển sang phía mình.


Đời đến khi có cánh tay huýt nhẹ vào khuỷu tay của mình Ngọc Ân mới tỉnh lại. Vừa ngó ngang qua đối phương liền lên tiếng


" Nó hỏi mày kìa? Sao mày chuyển về đây! "


Ngọc Ân cực kì đắn đo với câu hỏi này, nửa muốn nói thật, lại nữa muốn nói dối... Cũng không hẳn muốn giấu diếm chuyện gì, chỉ là nếu như lại hỏi đến lý do đánh nhau, thì không sao mà trả lời được.


" Tôi đánh nhau với người ta, bị buộc chuyển trường." Cuối cùng cũng quyết định nói thật.


" Má ơi, trâu bò vậy? Thắng hay thua ạ? "


" Không thua cũng không thắng. "


Câu trả lời thành công hấp dẫn nguyên một cái tổ hai đều quay lại hướng ánh nhìn về phía của Ngọc Ân. Thường thì con trai tuổi này cho dù có đánh thua cũng sẽ nói là bản thân đánh thắng.Nhưng Ngọc Ân thì.... Lại còn không thắng cũng không thua?


Không thắng không thua là kiểu gì???


Mạnh Huy định hỏi thêm vài câu, nhưng chuông đã reo vào lớp, đành phải tiếc nuối mà di chuyển về chỗ của mình bắt đầu một tiết học mới.


" Quần áo thể dục mua ở đâu vậy? "


" Hả?!! " Đại Hiệp liếng thoáng nghe tiếng nói, nhưng mà không nghe rõ lắm đối phương nói gì, liền dịch dịch cái mông kéo gần khoảng cách về phía Ngọc Ân


" Sáng mai có tiết thể dục. Quần áo thể dục mua ở đâu vậy? "


" Ra chơi dắt mày đi, nhưng mà hình như cũng hết rồi á... Mày không có đồ thể dục trường cũ à? " Đại Hiệp tay viết bài, mắt nhìn bảng nhưng miệng thì mấp máy. Âm thanh khá nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.


" Để ở Sài Gòn rồi! " Trả lời xong câu hỏi, Ngọc Ân thấy đối phương dừng hẳn cây bút lại, xoay qua nhìn thẳng vào mình.


" Má!! Từ Sài Gòn chuyển ra đây à? Sao không qua trường Lý học mà sang đây? " Cũng khó trách Đại Hiệp phản ứng như vậy.


Trường Nguyễn này, lúc xưa là trường bán, sau mới thành trường công. Mà chất lượng trường bán cực kì tệ, là một tổ hợp tập hợp những thành phần quậy phá nhất trong Thị Xã.


Còn trường Lý bên kia thì đừng nói, không những học giỏi, mà còn là con nhà người ta trong truyền thuyết, mỗi lần đem ra so sánh chỉ cần nhắc đến trường Nguyễn sẽ chỉ đổi được một chuỗi tiếng thở dài. Nhưng hễ mà nhắc đến trường Lý thì sẽ đón được một đống câu khen ngợi.


Ai mà có con thi đậu vào trường Lý thì nở mặt nở mày khắp nơi, còn mà sang trường Nguyễn thì đều là cái trạng thái không thèm nhắc tới.


Bao nhiêu năm trời hai trường cứ âm thầm đấu tranh với nhau như vậy, cơ mà cũng chỉ nói thế thôi. Chứ căn bản trường Lý người ta có thèm so cái gì đâu, bên đó toàn là dân vùi đầu vùi cổ vào sách vở.


Một ngày 24 tiếng thì học hết 18 tiếng.


Cơ mà trường Nguyễn thì lại có một giàn giáo viên vô cùng đồ sộ, toàn là cao thủ top đầu được tuyển về. Đỉnh đến nổi học sinh trường Lý phải chạy từ bên đó sang bên đây, chỉ để đăng kí học thêm, nghe bài giảng.


Dù sao đề cũng là của bộ giáo dục phát xuống, học thêm ở đâu thì cũng vậy, chọn thầy giỏi một tí có khi còn vui hơn.


Như sực nhớ cái gì đó Đại Hiệp vội vàng lên tiếng


" Tối mày đi học chị Yến không? Tao có bộ thể dục mua nhưng chưa mặc, đem cho mày mượn! "


" Chị Yến?? Là ai... Trường bạn này còn học cả buổi tối à? "


" Quên! Trường bọn tao không học buổi tối, Chị Yến là giáo viên Toán lớp mình, buổi tối đi học thêm. Thôi sáng mày cứ mặc quần áo bình thường đi, tao đem theo cho mày vào phòng vệ sinh thay! "


Ngọc Ân tính bảo tối sẽ sang nhà Đại Hiệp lấy, nhưng mà suy nghĩ sao đó, cuối cùng chỉ trả lời " Ừ" một tiếng. Sau đó vùi đầu vào bài học.


Bất tri bất giác, cuối cùng cũng học xong được hết buổi chiều.


Chưa kịp dọn xong sách vở ra về, thì Diệu lớp trưởng tiến tới, tháp tùng luôn Đại Hiệp và Ngọc Ân lên phòng chủ nhiệm lớp.


Một người là lên nghe phân phó giới thiệu, một người là lên nghe phê bình việc ăn trong giờ học.Cuối cùng kèn cựa mãi, mới được ra về, sân trường chỉ còn lác đát hai chiếc xe. Một chiếc của Đại Hiệp, một chiếc của Diệu lớp trưởng.


Diệu thấy thế lên tiếng hỏi han " Xe mày đâu? Về bằng cái gì? "


" Tôi không có xe, chắc chạy bộ về. "


Đại Hiệp và Diệu thoáng cái cực kì ngạc nhiên, thời buổi này mà còn có đứa chạy bộ về nhà? Thề là đẳng cấp vãi.


Diệu tính bảo thôi để cổ chở cho về, nhưng lời đến bên môi lại thành kêu Đại Hiệp chở bạn mới về đi.


Đại Hiệp cũng phóng khoáng gật đầu, chạy vội ra phòng bảo vệ thuê cái nón bảo hiểm, đội lên cho người ta, đèo người ta về nhà.


Ngọc Ân ngồi phía sau, tâm trạng lên xuống cực kì thất thường, thật ra chỉ mang tâm lý ăn may chuyển về sống cùng một thành phố với người ta thôi.


Không ngờ lại được ngồi chung bàn, lại còn được chở về tận nhà, vui sướng biết bao nhiêu. Ngọc Ân đã phát hiện ra tính hướng của bản thân từ rất lâu rồi. Nhưng đối với Đại Hiệp chỉ mang cảm giác mến mộ.


Chỉ là đôi khi mệt quá, sẽ bất giác nhớ về những lúc nhỏ có người an ủi mình, nhưng kể từ khi lên lớp 6 thì đã không còn về quê lần nào nữa rồi. Cũng có khi người ta đã không còn nhớ mình là ai đâu.


Gió Bấc cứ thổi, mang theo mùi hương của thiếu niên, mùi hương của gió biển, còn có mùi của quán bún bò vừa mới chạy ngang qua....


" Ê dừng lại ăn bún bò đi, tao đói quá! "


Cuối cùng từ về nhà liền biến thành vào quán bún bò kêu hai tô đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove